Chương 43: Con trai lớn

16.2K 1.9K 450
                                    

"Bảo vật gia truyền?"

Ôn Trĩ Sơ khẽ gật đầu, "Đúng đó... nước tôi thường uống chỉ trong khoảng 3 tệ mà thôi".

Giá tiền lớn thế này chẳng phải bảo vật gia truyền thì là gì.

Nhìn bảo vật gia truyền có giá 7 tệ trong tay, da mặt của Tần Gia Thụ giật giật.

Đồ vật hắn tặng đi, đối phương lại mượn danh nghĩa phần thưởng trả lại cho hắn.

Có thể nói, lấy đồ của hắn, lại dùng cho hắn.

Hắn lại nâng mắt nhìn người đứng bên cạnh, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đối phương tựa như trong đó có hai chiếc bóng đèn 10W, mặt mũi viết rõ một hàng chữ: Cho cậu đó, cậu cầm đi...

Tần Gia Thụ không biết nên nói gì, hơn nửa ngày mới mở miệng: "Không cần".

Nói xong, hắn ném trả chai nước vào trong tay Ôn Trĩ Sơ. Người đang cười như đóa hoa hướng dương đón gió kia sững sờ, giọng nói cũng mang theo bối rối: "Cho... cho cậu đó".

Ôn Trĩ Sơ không hiểu tại sao hắn không muốn, dù sao thứ này đối với cậu chính là một món đồ tốt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một chai nước có kích thước và dung lượng bình thường thế này mà bán đến tận 7 tệ.

Đối với kẻ nghèo hèn như cậu, kẻ bán chai nước này chẳng khác gì kẻ cướp ngân hàng.

Mấy vị thương gia cướp thẳng của bạn 7 tệ, sau đó lại đem trả lại cho bạn một chai nước.

Thấy người ta không muốn, cậu đi về phía trước vài bước, rút ngắn khoảng cách với đối phương, đôi mắt chân thành không mang theo bất kỳ tạp chất nào khác nhìn hắn, nói rằng: "Cậu đạt hạng nhất rồi... cái này là phần thưởng cho cậu".

Tâm tình đêm nay vốn đã hỏng bét, hiện giờ Ôn Trĩ Sơ còn đụng trúng họng súng, Tần Gia Thụ mất kiên nhẫn hất tay đối phương ra, mặt đen đến dọa người, "Tôi nói rồi, tôi không cần".

Ôn Trĩ Sơ đối với hắn không hề có chút uy hiếp nào nhưng lại là một sự tồn tại khiến hắn đau đầu, ngay cả tình cảm của cậu đối với hắn, hay là cảm giác cậu mang đến cho hắn cũng vậy.

Vốn cho rằng đối phương thấy hắn lạnh lùng sẽ biết khó mà lui, ai ngờ người kia càng thất bại thì lại bùng nổ càng mạnh mẽ.

"Không sao đâu..." Ôn Trĩ Sơ kéo tay hắn, nhét chai nước vào: "Cậu cầm đi... lần sau nếu cậu lại đứng nhất, tôi... tôi sẽ mua thêm cho cậu".

Tần Gia Thụ sững sờ, gương mặt đẹp trai trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nghe được những lời này trái tim hắn vừa nặng nề vừa buồn bực. Đối phương đến gần mang theo hơi rượu nhàn nhạt, cũng không xem là khó ngửi, nhưng hiện giờ cảm xúc trong lòng hắn đang giằng co qua lại không được thoải mái, làm hắn không khỏi lùi bước tránh ra.

Lời nói trong miệng đối phương làm suy nghĩ hắn hỗn loạn, trong nhận thức của hắn, hạng nhất không phải thứ gì đáng được thưởng, chỉ là nên có hay không thôi.

So với những thứ hạng khác, hắn phải đoạt hạng nhất, cũng chỉ có thể đoạt hạng nhất.

Hạng hai ở bất cứ nơi đâu cũng không có giá trị, trong mắt hắn cũng vậy, cho nên hạng hai chính là thứ sỉ nhục hắn, là chứng cứ hắn đã không đủ cố gắng, hắn đã bại trận trước kẻ khác.

(Đang Beta/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ