Chương 56: Làm nũng

20.6K 2K 451
                                    

Bàn tay Ôn Trĩ Sơ nắm chặt lấy đầu bút, ngòi bút ấn trên giấy đã thấm ra một vết mực đen.

Cả tiết học lúc nãy khuôn mặt Tần Gia Thụ nghiêm túc đến đáng sợ, Ôn Trĩ Sơ nơm nớp lo sợ cứ như đang ngồi bên cạnh một vị Diêm Vương sống, rất sợ người ta không vui sẽ cho cậu một nét mực lên sổ sinh tử.

Sau khi cậu nói xong rồi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm vào đám từ đơn mình viết sai.

"Bây giờ cậu còn bàn cả điều kiện với tôi cơ à?"

Ôn Trĩ Sơ sợ hãi vội vã lắc đầu.

Nhìn cái bánh bao buồn bực không nhìn mình, Tần Gia Thụ mở miệng định giảng đạo lý với người ta, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.

"Giảng xong đề này thì chúng ta nghỉ".

Mặc dù hắn không để ý đến oán giận nhỏ nhoi của Ôn Trĩ Sơ, nhưng giọng điệu vẫn có chút nhẹ nhàng hơn hẳn.

Trong lòng hắn cũng tự cảm thấy hơi khó chịu với sự thay đổi giọng điệu này, ánh mắt lạnh lùng lướt qua lướt lại trên người cậu, từ đơn học được chẳng mấy chữ, thế mà nũng nịu người ta lại thật giỏi giang.

Nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn dính chiêu rồi.

Sau đó, khi tiết học kết thúc, Tần Gia Thụ lại cho cậu thêm một đám từ mới và ngữ pháp về học.

Ôn Trĩ Sơ liếc nhìn, số lượng không kém lần trước là bao. Tuy vậy, cậu biết đối phương đang có lòng tốt giúp cậu, không phải do hiệu quả học của cậu hôm nay quá tồi thì người ta cũng chẳng đen mặt với cậu làm gì.

"Sẽ... sẽ học thuộc".

Tần Gia Thụ liếc mắt nhìn cậu, thật ra thì thành tích của cậu cũng chẳng liên quan gì đến hắn nhưng sự tiến bộ của Ôn Trĩ Sơ lại đang khiêu chiến ham muốn thắng bại của hắn, hơn nữa trước giờ hắn làm gì cũng không bao giờ bỏ dở, nếu hắn quay lưng bỏ thẳng cái sạp hàng thầy cô nhờ vả này đi, thì nó chẳng khác gì một công trình tạo nên từ bã đậu.

Hắn lạnh lùng nói với cậu: "Tôi hi vọng cậu sẽ không nói suông".

"Không... không đâu".

Nói xong, Ôn Trĩ Sơ lấy ra năm tệ đưa cho hắn.

Tần Gia Thụ nhíu mày: "Tôi không lấy tiền."

Ôn Trĩ Sơ: "Cái này... cái này là tôi đưa trước cho cậu, lần sau nếu tôi có thể học thuộc thì cậu... cậu lại đưa nó cho tôi, chứng minh tôi không hề nói dối".

[Hệ thống: Thiếu niên, cậu nghĩ kỹ đi, năm tệ đó, đây chính là một khoản tiền lớn nha].

Ôn Trĩ Sơ: "Có đầu tư mới có lợi nhuận".

[Hệ thống: Lần đầu tôi thấy một người tự đầu tư cho chính mình luôn đó].

Ôn Trĩ Sơ: ...

Tần Gia Thụ nhìn tiền giấy trong tay cậu: "Vậy nếu cậu không thuộc thì sao?"

Ôn Trĩ Sơ nghe xong rõ ràng đã bối rối, hiển nhiên cậu chưa nghĩ đến chuyện mình không thuộc thì sẽ thế nào, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Vậy tôi... tôi lại đưa cậu thêm 45 tệ".

(Đang Beta/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ