Chương 49: Chỉ cần nói ra

17.2K 1.8K 264
                                    

Tần Gia Thụ không nói câu gì nhìn người trước mặt. Trong chớp mắt hắn đã không còn phát cáu nổi nữa, không hiểu sao cơn giận trong lòng dần dần bị lý trí nuốt lại, đột nhiên hắn nhận ra hành vi vừa rồi của mình thật hoang đường không thể nào tưởng tượng nổi.

Hắn buông bàn tay đang kiềm chế hai má người ta ra, thân hình cao lớn đứng im tại chỗ mấy giây rồi quay người rời đi, trong mấy giây đó hắn không thèm nhìn về phía Ôn Trĩ Sơ dù chỉ một chút.

Chân dài bước xa, không mất bao lâu, bóng dáng cao lớn kia đã biến mất ở chỗ rẽ.

Ôn Trĩ Sơ có chút ngây ngốc đứng im tại chỗ, Thiên Miêu tinh linh tưởng đứa nhỏ này bị kích thích nên ngốc mất rồi, an ủi cậu.

[Hệ thống: Cậu đừng nghe hắn nói lung tung, sao có thể không có ai thích cậu được chứ, tôi rất thích cậu đấy].

Đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ này, Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên: "Cảm ơn cậu, Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Cái này có là gì, cậu nên nhớ, lời nói của đàn ông không đáng tin].

Ôn Trĩ Sơ ngại ngùng cúi đầu: "Thế nhưng cậu đâu phải là người".

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Tuy tôi không phải là người, nhưng cậu thì đúng là chó đó.

Ôn Trĩ Sơ nhìn về chỗ rẽ phía trước, bi thương trong lòng không còn lại bao nhiêu. Cậu biết Tần Gia Thụ nói những lời đó chính là muốn tốt cho cậu, chẳng qua giọng điệu của hắn quá hung dữ.

Tuy rằng nghe lời nói chỉ trích của người khác thì trong lòng khó tránh khỏi sinh ra khó chịu, nhưng tối nay cậu lại vô cùng biết ơn đối phương, biết ơn hắn ra tay giúp cậu, biết ơn hắn ra mặt cho cậu trong đồn cảnh sát, đây là người đầu tiên trong mười năm qua, sau khi bố mẹ rời khỏi, chịu đứng ra làm chỗ dựa cho cậu.

Thời gian không còn sớm, Ôn Trĩ Sơ trở về nhà, trong tay còn có túi chườm đá và cao dán của chị gái cảnh sát mới cho, cũng coi như bớt được một khoản tiền thuốc men lớn.

Tần Gia Thụ gọi xe về nhà, thay giày xong thì đi thẳng về phòng, lấy bao thuốc giấu trong ngăn kéo ra. Mấy cái kẹo ở trong ngăn kéo vì động tác có phần mạnh tay của hắn mà lăn qua lăn lại, Tần Gia Thụ liếc mắt nhìn thấy chúng, cảm thấy thật phiền lòng.

Rầm một tiếng, hắn đóng ngăn kéo lại, thuốc lá đặt ở ngón tay rồi vẫn chưa chịu châm lửa. Tần Gia Thụ chăm chú nhìn ra cửa sổ, muốn tìm một lý do hợp lý cho hành động ngày hôm nay của chính mình.

Mới đầu hắn có thể chọn lý do mình cần giải tỏa mới xông đến đánh người ta, nhưng những biểu hiện khác thường sau đấy thì lại không dùng lý do đó được nữa, từ trước đến nay hắn chưa từng làm một kẻ lo chuyện bao đồng.

Bóng đêm ngoài cửa sổ tĩnh lặng, chỉ có ngọn gió đêm thổi cành lá xào xạc.

Nhắc nhở và cảnh cáo người ta cũng là hành động hắn làm trong vô thức, những người tỉnh táo cũng có đôi lúc khó thoát khỏi sự kiểm soát của dục vọng, mặc dù đối với hắn đó chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng những suy nghĩ hoang đường đó đã thực sự có lúc tồn tại.

(Đang Beta/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ