Chương 87: Dâu tây

18.7K 1.8K 354
                                    

Gió đông ảm đạm như dao cạo lướt ngang qua khuôn mặt, thấy trên gương mặt Mạnh Nghiên còn chút nước mắt chưa kịp lau đi, Ôn Trĩ Sơ hơi nghiêng người, chắn gió lạnh thay cô.

Cậu chưa từng yêu đương với ai, lớn thế này rồi mới chỉ từng chạm môi với mỗi mình Tần Gia Thụ, lại còn là con trai, căn bản không biết cách dỗ dàng con gái khóc, thấy Mạnh Nghiên đau lòng, cậu chỉ có thể xoắn xuýt hai bàn tay lại đứng ở nơi đó.

Sau đó cậu bỗng nhớ đến một câu nói rất có lý.

"Mạnh Nghiên..."

Mạnh Nghiên ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn cậu.

Ôn Trĩ Sơ chỉ vào một gốc cây trụi lá gần đó, "Cậu nhìn gốc cây kia đi, cậu nghĩ đến... cái gì?"

Mạnh Nghiên nghiêng mắt qua trông, nhưng xem trái xem phải vẫn không thấy cái gì, chỉ đành quay lại nhìn Ôn Trĩ Sơ.

Ôn Trĩ Sơ hít sâu một hơi, em xin lỗi thầy, thầy chủ nhiệm giáo dục.

[Hệ thống: Cậu xin lỗi ông ấy làm gì?]

Một giây sau, nó liền nghe thấy ký chủ của mình tiếp tục nói: "Giống đầu của thầy chủ nhiệm giáo dục..."

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Nhớ tới quả đầu Địa Trung Hải của thầy chủ nhiệm giáo dục, Mạnh Nghiên nhịn không được, bật cười thành tiếng.

Thiên Miêu tinh linh nhìn một màn mèo mù vớ chuột chết, lập tức im lặng thật lâu.

[Hệ thống: Không ngờ lại có tác dụng].

Ôn Trĩ Sơ: "Đương nhiên, danh ngôn chân lý, đời nào dùng cũng đúng".

Thiên Miêu tinh linh: ?

"Hạnh phúc được xây dựng trên niềm đau của người khác".

Lần trước ở bên Lục Trung, cậu dùng chân lý này an ủi Mộc Tình, tự nâng tấm thân thê thảm đau đớn này làm ví dụ giúp đối phương khôi phục cảm xúc.

Có thể thấy được một chiêu này vô cùng có tác dụng.

[Hệ thống: Vậy sao lần này cậu lại chuyển nỗi đau đó cho thầy chủ nhiệm giáo dục?]

Ôn Trĩ Sơ ngượng ngùng cúi đầu, "Tôi muốn đối xử tốt với mình một chút".

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Thế giới này cuối cùng chỉ có mình thầy chủ nhiệm giáo dục tổn thương.

Mạnh Nghiên còn định kể lể một đoạn văn xuôi chứa đầy thanh xuân đau xót tưởng nhớ sự thất tình của mình, nhưng thời tiết sao mà lạnh đến vậy, lời nói ra run run rẩy rẩy làm mất đi cái bầu không khí cô muốn, thế là đành phải thôi.

Hai người tách nhau ra, ai về ký túc xá của người nấy. Phòng ký túc xá không có ai, lạnh buốt. Ôn Trĩ Sơ vội lấy điều khiển điều hòa ra bật chế độ sưởi ấm.

Khoảng năm phút sau, hơi ấm đã tràn đầy căn phòng ký túc xá, lúc này Ôn Trĩ Sơ mới cởi lớp áo khoác dày nặng bên ngoài, giống y một con cá trơn tuột, vèo cái trượt vào trong chăn.

Cậu tự tính toán thời gian trong lòng, vừa đúng năm phút sau, Tần Gia Thụ không nhanh không chậm đẩy cửa đi vào.

Cửa phòng mở ra, gió lạnh ùa vào, Ôn Trĩ Sơ từ trong chăn nhô cái đầu nhỏ ra.

(Đang Beta/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ