Chương 38: Kẹo que

15.9K 2.1K 334
                                    

Nhìn Ôn Trĩ Sơ ra ra vào vào ở cửa sau, liên tục nhảy tới nhảy lui, cơ mặt Tần Gia Thụ giật giật.

Cậu ta đang làm gì vậy...

Thiên Miêu tinh linh cũng chìm vào im lặng trong phút chốc.

[Hệ thống: Ôn Trĩ Sơ.]

Ôn Trĩ Sơ: "Sao thế?"

[Hệ thống: Đừng có tiếp tục diễn vai thằng đần nữa có được không?]

Ôn Trĩ Sơ hơi khó hiểu.

[Hệ thống: Giống lắm rồi.]

". . ."

Ôn Trĩ Sơ thấy Tần Gia Thụ nhìn về phía mình liền dừng động tác lại, chờ đợi âm thanh máy móc thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

Một giây, hai giây. . . Năm giây. . .

"Thiên Miêu tinh linh, nói gì đi chứ."

[Hệ thống: Nói cái gì? Khen cậu diễn tốt à?]

Biết được hành động vừa rồi của mình không khiến Tần Gia Thụ phiền chán, Ôn Trĩ Sơ im lặng một hồi, đối phương không nhìn ra sự khiêu khích của cậu, thì chỉ có thể là "Cậu ấy xem thường tôi".

[Hệ thống: Sao có thể, cậu đừng đoán mò].

Ôn Trĩ Sơ nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, có lẽ Tần Gia Thụ không hiểu được ngụ ý đi cửa sau của cậu.

Sau đó, cậu nghe thấy Thiên Miêu tinh linh nói: [Đơn giản là, hắn không thèm để cậu vào trong mắt].

". . ."

Quả nhiên, ánh mắt bất đắc dĩ và lạnh lùng của Tần Gia Thụ quét qua cậu một cái, sau đó quay người cất bước định rời đi.

Ôn Trĩ Sơ vội vàng đi theo sau lưng hắn.

Thân hình đối phương cao lớn khỏe mạnh, cặp sách tùy ý vắt một bên vai. Ôn Trĩ Sơ nhìn bờ vai rộng lớn của hắn, hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Tần... Tần Gia Thụ".

Đối phương không để ý đến cậu, bước chân vẫn bước đi về phía trước không có ý định dừng lại.

Cả buổi tự học tối nay tâm trạng hắn luôn trong trạng thái vô cùng nóng nảy, trong lòng như có một cuộn tơ, chỉ vì một sợi tơ trong cuộn bị rối mà liên lụy cả cuộn rối theo. Áp lực và nóng giận tối qua mới giải tỏa toàn bộ, hôm nay còn chưa hết được một ngày đã đầy quá nửa.

Áp suất thấp trên người hắn rất rõ ràng, sắc mặt đen kịt khó coi.

Vậy mà lúc này Ôn Trĩ Sơ lại như một chú gà con mới tách vỏ, một bước không rời theo sát hắn, miệng còn không ngừng hô to gọi nhỏ, làm cho suy nghĩ bực bội của hắn càng thêm tâm phiền ý loạn.

"Tần... Tần Gia... Á".

Ôn Trĩ Sơ chỉ cảm thấy sau lưng bỗng tê rần, cả người bị đè lên tường, đối mắt với đôi con ngươi co lại của đối phương, trong lúc nhất thời cậu hoảng hốt, không dám cử động.

Tần Gia Thụ quay người giơ tay đè lên mặt cậu, bàn tay to với những khớp xương rõ ràng che kín miệng mũi, chỉ để lại đôi mắt to hoảng sợ. Hành lang trường học buổi tối, ánh đèn u ám giao hòa cùng bóng tối, gương mặt sắc nét của Tần Gia Thụ lại mang theo vài phần tối tăm ác độc.

(Đang Beta/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ