Chương 93: Ôi, yêu sớm

17.6K 1.8K 171
                                    

"Cậu... cậu..."

Ôn Trĩ Sơ bẹp miệng, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Dáng vẻ kia của cậu rất giống như đang gặp phải một chuyện vô cùng tủi thân.

Con ngươi đen nhánh của Tần Gia Thụ liếc qua, giọng nói trầm thấp hấp dẫn cất lên: "Không phải đêm qua cậu kéo tôi..."

Trái tim Ôn Trĩ Sơ đột nhiên nhảy mạnh, đôi mắt khiếp sợ mở to, vội vã đưa tay che miệng hắn: "Không... không được nói".

Đêm qua lúc bị người ta dạy cho một bài học, Ôn Trĩ Sơ mải ngắm gương mặt này, không nhịn được cứ lôi kéo người ta lại, đến cuối cùng cái mông phải chịu một bàn tay mới ngoan ngoãn biết điều hơn.

Lúc ấy cậu cứ như một vị hôn quân mê đắm sắc đẹp, bị gương mặt của đối phương câu mất tâm hồn, không biết thế nào là xấu hổ, hiện giờ nhắc lại cậu vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ, chỉ hận không tìm được một cái lỗ nào để chui xuống.

Hai bàn tay giơ lên che đi cả miệng và mũi, chỉ để lại đôi mắt đen nhánh lộ ra. Tần Gia Thụ nhướng mày, nhìn dáng vẻ lúng túng đáng yêu của cậu, con ngươi đen nhánh câu hồn hút phách.

Ôn Trĩ Sơ nhìn hắn, khóe miệng run rẩy. Cậu thực sự không có nổi chút sức lực chống cự nào với khuôn mặt của Tần Gia Thụ.

Nhưng sợ đối phương lại mang chuyện hôm qua ra làm mình xấu hổ, Ôn Trĩ Sơ giả bộ hung ác cảnh cáo: "Không... không cho phép cậu nói lại nữa".

Nói xong lại cảm thấy mình có chút hung dữ với con hồ ly tinh nhà mình, Ôn Trĩ Sơ không đành lòng, mềm nhũn thúc giục hắn: "Biết chưa?"

Tần Gia Thụ hứng thú nhìn cậu, thuận theo ý muốn của cậu mà gật gật đầu, lúc này Ôn Trĩ Sơ mới buông tay ra.

"Hôm qua. . ."

Ôn Trĩ Sơ khẽ run lên, giận đến đỏ mặt, "Không phải. . . Không phải là không nói nữa sao?"

Tần Gia Thụ đón lấy người ta, ôm vào trong lồng ngực. Ôn Trĩ Sơ có thể cảm nhận được rõ ràng sự rung động vì tiếng cười ở lồng ngực người kia, vừa được nghe thấy lại vừa được cảm nhận khiến tai của cậu tê dại cả đi.

Từ sau khi hai người họ ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng Tần Gia Thụ sẽ lộ ra nụ cười như thế này, tựa như tuổi thanh xuân đẹp đẽ của hắn, vừa đẹp trai vừa sáng sủa, đúng là dáng vẻ của một cậu thiếu niên mười tám tuổi nên có.

Thấy người trong lòng mình xấu hổ, Tần Gia Thụ dụ dỗ: "Không nói nữa".

Ôn Trĩ Sơ lắc đầu bày tỏ: "Không... không tin".

Tần Gia Thụ cũng không giận, dỗ dành người ta hơn nửa ngày, cho đến tận khi tiếng chuông tiết học tiếp theo sắp reo vang, Ôn Trĩ Sơ mới lưu luyến không rời cầm sách vở về lớp.

Lúc này âm thanh máy móc trong đầu mới ung dung mở miệng.

[Hệ thống: Nãy giờ cậu làm gì thế?]

Ôn Trĩ Sơ giả bộ bình tĩnh, cố gắng không biểu hiện ra sự khác thường: "Không làm gì hết".

[Hệ thống: Tôi nhìn thấy sự chột dạ trên mặt của cậu].

(Đang Beta/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ