Chương 63: Môi

19.3K 2K 401
                                    

[Hệ thống: Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện đạt 70%, phần thưởng 100 tệ.]

Nghe thấy thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Ôn Trĩ Sơ nằm ở trên giường chột dạ chui vào trong chăn.

"Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Hử?]

"Cậu nói xem, cậu ấy có thể đi đến đây tát cho tôi một phát không?"

[Hệ thống: Thế sao cậu lại chọn lựa lúc chỉ có hai người các cậu mà khiêu khích người ta chứ.]

Ôn Trĩ Sơ: "Trưa nay nhà ăn bật bài Dũng khí của Lương Tịnh Như."

[Hệ thống: Cho cậu dũng khí để ăn đòn hả?]

"..."

Ôn Trĩ Sơ hiện giờ chính là minh chứng hoàn hảo cho cái gọi là kẻ kỹ năng chẳng ra sao nhưng vẫn thích xông vào chơi cho bằng được.

Sau đó Ôn Trĩ Sơ giống như con chuột chũi chui rúc trong động, lặng lẽ meo meo nhô đầu ra xem Tần Gia Thụ, thời thời khắc khắc quan sát hành động của đối phương.

Hành động trước đó của Ôn Trĩ Sơ đã làm cho hắn ngứa ngáy tim gan, nhưng hai người vẫn chưa xác định quan hệ, ở chung gần gũi thế này cũng là lần đầu tiên.

Tần Gia Thụ cảm thấy miệng hơi khô, mặt cứng đờ định xem nhẹ người ta. Thế nhưng ánh mắt Ôn Trĩ Sơ nóng quá, cứ như bóng đèn sáng ngời giữa đêm tối.

Giọng điệu của hắn vừa cứng đờ vừa lạnh lẽo: "Ôn Trĩ Sơ".

Ôn Trĩ Sơ nghe thấy hắn gọi mình, sợ quá vội vã quay lưng lại: "Ôn... Ôn Trĩ Sơ ngủ rồi".

Tần Gia Thụ: . . .

Thiên Miêu tinh linh: . . .

[Hệ thống: Sao cậu không bảo thẳng không có người này trên đời đi cho rồi.]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Ôn Trĩ Sơ dùng cái chăn mang từ nhà tới trùm kín từ đầu tới chân, không biết chột dạ hay bị dọa, sau khi Tần Gia Thụ gọi tên thì ngoan ngoãn không dám nhúc nhích nữa, chưa đầy một lát đã chìm vào giấc ngủ say.

Tần Gia Thụ nằm ở trên giường, trong đầu suy nghĩ đến lời Quý Phong Trường nói, có lẽ là do tình anh em lâu năm, nên tuy rằng Quý Phong Trường là một kẻ ngốc, hắn vẫn tin tưởng cậu ta không hề nghi ngờ, bằng không thì đã chẳng tới tìm chủ nhiệm lớp xin sắp xếp chỗ nghỉ trưa.

Nếu muốn ở bên nhau thì trước đó phải tận sức ở chung thật nhiều, không cho người khác có cơ hội lợi dụng. Còn chuyện ai không nhịn được trước, ai thổ lộ trước, sau này người nào có quyền lên tiếng hơn, Tần Gia Thụ không quan tâm cho lắm.

Trong đầu hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh Ôn Trĩ Sơ say rượu lần trước, khuôn mặt hắn trầm tư, yết hầu lăn một vòng.

Cho dù lời nói không có trọng lượng, với tính tình của Ôn Trĩ Sơ thì cho dù là hắn hay là cậu tỏ tình, thế nào sau này cậu cũng nghe theo lời hắn.

Nhưng Tần Gia Thụ đã xem nhẹ một chuyện, từ nhỏ hắn đã ở vị trí người lãnh đạo của các bạn cùng trang lứa, cho dù là lớp trưởng thời tiểu học đến hiện giờ là hội trưởng hội học sinh, tập mãi thành thói quen rồi thì càng dễ dàng bỏ qua nhiều chuyện.

(Đang Beta/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ