Chương 5.

430 52 8
                                    

Cả bốn đứa trẻ cùng với một con chim bước chân vào ngôi rừng ngay gần đó, bên trong tăm tối đến lạ. Những cây cổ thụ sát gần nhau làm cho những phiến lá bên trên chen chúc vào nhau không một ánh sáng nào có thể xuyên qua được.

Đến đây Laville hơi rùng mình bảo với ba đứa kia."Có chắc là đi được không đấy? Ở đây đáng sợ quá..."

"Mày nhát thế hả Laville? Có gì đâu mà phải sợ, như tao này đi chẳng sợ ai" Enzo nói như mình không sợ bất cứ thứ gì nhưng chính cậu ta lại là người đi sau tất cả.

"Vâng!! Bạn là nhất, nhất bạn rồi" Laville vẻ mặt khinh bỉ nói với Enzo.

"Thôi nào Laville!! Đã đi được nửa đường rồi thì phải đi cho chót chứ!?" Allain từ đằng trước mặt tươi cười quay ra nói.

"Đồng ý kiến" Thorne từ nãy giờ đang chăm chú chỉ đường cuối cùng cũng đã mở miệng nói chuyện với cả đám.

"Nếu đã như vậy thì đi tiếp cũng được, nhưng mà chán quá. Có ai có chuyện để nói không, hay để tao nói trước cho?" Laville nói rồi lấy lại vẻ mặt vốn có của mình.

Nói không phải ghét cậu chứ từ lúc đi đến giờ thì mình cậu đã phải kể hết chục câu chuyện rồi. Cậu kể chuyện hay còn đỡ đi, đằng này cậu kể rất dong dài rồi lại còn chẳng có nghĩa gì nữa.

Zata nãy giờ trên vai cậu cũng đang cảm thấy bức xúc, hắn rất ghét trẻ con. Đặc biệt là mấy đứa trẻ con lắm mồm ý!! Ừ, hắn ghét cay ghét đắng mấy đứa như thế. Vì chúng ồn ào v** cả l** ra, ai mà chịu cho nổi.

"Thôi!!! Tao xin mày đấy, đừng kể nữa tha cho lỗ tai tao" Enzo là người cầu xin.

"Thế thì thôi...Xì, chuyện tao hay thế cơ mà" không đạt được mục đích của mình đâm ra Laville mặt phụng phịu rồi dỗi vu vơ cả đám.

"A! Đến nơi rồi này" Thorne lên tiếng.

"Đến rồi à, nhanh vậy?" Laville bá lên vai Allain nhổm lên nhìn cảnh trước mặt.

Ừ thì chỗ này chẳng có gì đặc biệt cho lắm, giống một cái sân tập bắn bình thường này. Nhưng lạ cái là nó có mấy cái lông ghim vào những tấm bia, lại còn toàn vào hồng tâm nữa kìa. Laville thầm cảm thán người có thể nhắm tốt như vậy chắc rất ít.

"Có chắc là nơi này không, nhìn nó không giống như đang ở trong rừng-.... Mà khoan, bọn mình ra khỏi rừng rồi à?" Laville định hỏi về chỗ kì lạ này thì nhận ra cậu và cả bạn mình đều đang ở một nơi xa lạ.

Cả bốn đứa trẻ giờ vẫn còn hoang mang vì mình vừa mới bị lạc, Thorne cậu ta khá chắc chắn khi dẫn đường. Bọn họ chỉ mới đi một đoạn ngắn thôi mà, tại sao lại tới đây được cơ chứ?.

Có thể bọn trẻ không biết nhưng hắn lại biết rất rõ chỗ này, Zata có chết cũng nhớ chứ. Nhà của hắn mà, sao hắn có thể quên được. Vui mừng vì thấy nhà của mình, nhưng hắn cũng khá lo cho bọn nhóc này vì không biết chúng nó vào đây bằng cách nào nữa.

Cả bốn người cùng đang bàn nhau cách để quay về thì từ xa bọn họ đã nghe những tiếng bước chân rồi. Vì không biết trốn chỗ nào nên cả đám chỉ có thể trốn vào một bụi cây rất to, dậm gần đó.

[ZataxLaville/AOV] Chuyện Tình Hoa Và ChimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ