Chương 9.

327 48 6
                                    

"Zata...zata, con phải sống. Sống thay phần của mẹ!" Cô nắm lấy tay của cậu bé đang ngơ ngác không biết gì kia.

Zata nhìn người trước mặt với ánh mắt khó hiểu kèm với ngỡ ngàng, không phải mẹ hắn mất rồi sao. Vậy thì ai đang đứng trước mặt hắn đây, vả lại sao hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé nhỉ?

Zata cúi đầu xuống nhìn lại bộ dạng của mình, hắn bất ngờ không tin vào mắt mình. Hắn thế mà lại thành một đứa trẻ 10 tuổi? Vậy thì người trước mặt hắn...thật sự là bà ấy!.

Zata ngửa đầu lên nhìn bà, vẫn giống như trong kí ức của hắn. Nhưng sao nhìn bà trông có vẻ hoảng sợ vậy? Bọn họ còn đang ở trong một hang sâu nữa.

Zata tính mở miệng nói để chấn an mẹ mình đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của hắn, cơ mà khi hắn mở miệng chuẩn bị nói thì đâu đó như có một thứ sức mạnh đã bịt miệng hắn lại không cho hắn nói lời nào cả. Hắn trố mắt nhìn bàn tay mờ ảo ở miệng của hắn, nhìn vẻ mặt của bà thì biết có vẻ chỉ mình hắn có thể thấy được bàn tay này.

Zata đợi một lúc lâu thì bàn tay đó mới biến mất, hắn lúc này mới nhìn lại mẹ mình. Khuôn mặt bà trông có vẻ rất mệt mỏi, hắn không nhớ trong kí ức của mình có cảnh này. Ruốt cuộc thì hắn gặp phải chuyện gì vậy, tự nhiên bị nhỏ lại và còn nhìn thấy cảnh hắn chưa bao giờ thấy trước kia.

Trong lúc Zata còn đang trầm tư trong đống suy nghĩ kia thì từ bên ngoài kia đã vọng vào vài tiếng hét chói tai.

"Bắt sống con ả đàn bà kia! Cả đứa con bị nguyền kia của ả nữa" Giọng một người phụ nữ vang lên, nghe âm điệu thì có thể thấy bà ta đã rất già.

Bà ta nói xong câu thì đám đông đằng sau nói theo với giọng điệu hưởng ứng. Điều này càng khiến mẹ của hắn lo lắng mà càng nắm chặt tay hắn hơn.

Zata bị ăn đau nhăn mày khó chịu rồi mới chú ý đến mẹ của mình, bà đang thật sự rất hoảng loạn. Vả lại hắn cũng nghe được rất nhiều tiếng ở bên ngoài nữa, chuyện này là sao chứ? Hắn cảm thấy thật đau đầu.

"Nghe này Zata!! Đây có thể sẽ là lần cuối cùng chúng ta còn nói chuyện với nhau. Mẹ chỉ muốn nói là...mẹ yêu con, cảm ơn vì đã đến bên mẹ" Bà nghẹn ngào nói trong xúc động.

Lau đi nước mắt đang rơi trên mặt mình, bà nói tiếp:

"Bây giờ con nghe theo mẹ nhé, theo hướng mẹ chỉ chạy thật xa. Dù ai nói thế nào cũng không được dừng lại nghe chưa!?" Bà chỉ vào hướng cái lỗ nhỏ trên tường đủ chui vừa người hắn.

Zata trong vô thức gật đầu, hắn không thể điều khiển hành động của bản thân. Cứ thế mà hắn bỏ lại bà ở đó, hắn không muốn vậy, cứ như một con rối bị điều khiển. Điều này khiến hắn rơi vào tuyệt vọng và tự tránh bản thân mình vì đã không ở cùng bà đến khi biết được chuyện gì đang xảy ra.

Chạy được một đoạn thì hắn nghe thấy được tiếng hét đau đớn của mẹ mình vang vọng cả cánh rừng, Zata đau lắm nhưng chân hắn vẫn chạy về phía trước.

Zata nhắm mắt chạy về phía đằng trước, nói đúng hơn là cơ thể hắn đang chạy về phía trước. Bỗng hắn va phải một vật thể rất cứng trước mặt khiến hắn bật lại đằng sau ngã nhào ra nên đất lạnh lẽo kia.

[ZataxLaville/AOV] Chuyện Tình Hoa Và ChimWhere stories live. Discover now