Chương 6.

424 44 51
                                    

"Giờ ở ngoài không có người đâu, cậu đi về được rồi đấy!" Zata là người nói chuyện đầu tiên phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này.

Laville cũng vui vẻ đứng dậy tính đi thì chợt từ chân truyền lên cảm giác đau đớn lắm cậu ngã nhào ra phía trước. May thay Bright phản ứng kịp mà đã đỡ cậu kịp thời.

"Ui da!! Đau ghê, kiểu này chắc không đi được rồi" Laville nhìn chân mình mà oán than.

"Cảm ơn anh!!" Than xong theo quán tính thì cậu ngước mặt lên để cảm ơn Bright.

"Không có gì!" Bright cũng vui vẻ mà đáp lại.

Cả hai cùng nhìn nhau mà quên mất có con chim nào đó đang bị vứt ở một xó chẳng ai nếm xỉa tới hắn. Zata cũng vẫn là người lên tiếng đầu tiên.

"Cậu không đi được thì sao về được nhà cậu đây?" Zata càu nhàu, nếu không đi được thì phiền hắn lắm.

Laville cũng rơi vào trầm tư, cậu thấy mình như một gánh nặng ý nhỉ? Mặt cậu buồn thấy rõ, Zata có thể không để ý nhưng Bright thì biết chứ. Cậu biểu hiện rõ thế cơ mà.

"Thế thì giao thằng bé cho anh cũng được, Zata em ngồi ở đây chờ đi!" Bright nói rồi cõng Laville lên trên người mình.

"Dạ?..! Thế thì làm phiền anh lắm, em tự đi được rồi" Laville phản kháng khua múa linh tinh khiến cho Bright rất khó mới giữ được cậu trên lưng.

"Em có đi được à? Bây giờ là buổi tối rồi, thú săn mồi nhiều lắm đấy!!" Bright doạ cậu khiến cậu sợ xanh mặt.

"Vậy nhờ cả vào anh!!" Laville ngoan hẳn, không quậy phá nữa mà đi cùng anh.

Cả hai cứ thế mà băng qua khu rừng rậm này, đến giờ thì Laville mới nhớ đến Zata. Cậu mới cất tiếng lên hỏi anh:

"Zata... Về nhà anh ấy rồi ạ?"

"Ừ... Mà em sao lại quen được nó thế?"

Laville bắt đầu luyến thoáng miệng mình kể cho người trước mặt nghe truyện. Nào là lần đầu gặp và cả gặp nguy hiểm nữa , Bright chỉ biết chăm chú lắng nghe cậu nhóc này kể mà cũng vui theo.

"Thế là em và nó gặp nhau được có 2 ngày thôi à? Bất ngờ thật, anh chưa thấy nó thân với ai trước kia như vậy đâu!!" Bright quay mặt ra sau nói chuyện chân thì vẫn bước.

"Bộ Zata khó gần lắm ạ? Em thấy anh ấy dễ thương mà!" Laville phun ra một câu xanh rờn.

Nhìn thái độ của Zata với mọi người là biết mà, chỉ có mù mới thấy hắn ta tốt. Tốt gì mà suốt ngày cau có rồi hở tí là lại tức giận là thế nào. Còn cả việc giận người ta vô cớ xong lúc nào cũng chưng ra quả mặt hầm hầm như thách "đố chúng mày lại gần bố!!" Thì dễ thương của cậu ở chỗ xó xỉnh nào??!.

Bright cũng chỉ cười trừ cho qua câu hỏi của cậu, nếu Zata mà ở đây anh cam đoan hắn sẽ tức ói ra máu mất. Chưa ai gọi hắn bằng từ dễ thương trước kia cả, phải chăng cũng chỉ có mình cậu gan dạ nhất.

"Đến ngôi làng rồi này, giờ thì nhà em ở đâu nào?" Bright quay qua đối mặt với cậu.

Laville cũng chỉ cho anh biết nhà của mình, đương nhiên là về bằng đường cửa sổ rồi. Laville tiếc nuối nhất là Zata, mới được hắn nhận làm chủ hôm qua xong thì hôm nay con chim đen thùi lùi kia lại về nhà nó rồi. Thế là cậu lại cô đơn nữa sao? Chán nhỉ

[ZataxLaville/AOV] Chuyện Tình Hoa Và Chimजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें