Chương 21.

99 12 0
                                    

"Không... em không có lỗi, chuyện của tôi thôi" Zata lắc đầu cười khổ nhìn cậu.

Laville thấy nụ cười của hắn như vậy cậu nghĩ thà hắn không cười thì hơn. Lúc này Laville ước hắn có thể biểu lộ cảm xúc nhiều hơn, bởi vì giờ nhìn mặt hắn cậu chẳng biết hắn nghĩ cái gì nữa.

Cậu yên lặng được một lúc, Zata đang có ý định bảo cậu nói chuyện thì chợt bàn tay cậu đặt lên đầu hắn. Zata giật mình chưa kịp nói thì cậu đã tranh lời với hắn trước rồi.

"Anh ấy! Nên biểu hiện cảm xúc nhiều hơn đi, anh mà cứ dùng cái mặt lạnh như thế thì ai mà hiểu được. Có chuyện gì khó khắn cứ chia sẻ với em cũng được"

"À mà chia sẻ thôi chứ em không giúp được gì đâu nhé! Nhưng nó giúp anh đỡ nặng lòng hơn đấy, có em ở đây rồi nên anh cứ nói đi. Em giữ bí mất cực kì tốt luôn đấy hehe" Laville vừa xoa đầu hắn vừa nói vài điều xem như là an ủi.

Zata dụi dụi vào bắp đùi của cậu, lời cậu nói đi vào tai hắn nghe như mật ngọt vậy. Nó an ủi trái tim hắn trước những con đường mà hắn đã chọn.

"Nếu tôi đột nhiên biến mất em có ghét tôi không?" Zata ngước mặt lên hỏi cậu.

"Hừm... nếu một ngày anh biến mất á? Không có đâu đúng không? Zata sẽ không bỏ em một mình đâu" Laville tươi cười đáp lại hắn.

"Tôi nói là nếu..." Zata lại hỏi thêm lần nữa.

"Ừm... để em xem nào, nếu mà anh tự nhiên biến mất... Trong trường hợp em gặp lại anh thì em sẽ đấm anh một cái thật đau chăng?" Laville suy nghĩ rồi trả lời anh.

"Tại sao không phải là ôm hay hôn?" Zata thắc mắc hỏi, bàn ta anh đan chặt lấy bàn tay đang xoa đầu anh của cậu.

"Anh tự nhiên bỏ đi đã là quá đáng lắm rồi, giờ anh lại còn đòi ôm hôn!? Ai cho mà làm" Laville trợn tròn mắt vì câu hỏi của anh.

"Mong rằng em sẽ làm như vậy..." Zata nói thầm đủ để mình nghe thấy.

"Hả anh nói gì cơ em nghe không rõ?" Laville vì nghe không rõ nên cậu đã hỏi lại anh.

"Không có gì, tôi nói nhảm thôi" Zata lắc đầu rồi quay mặt mình qua hướng khác để không đối mặt với cậu. Hắn cảm thấy cứ như hắn đang lừa dối cậu vậy, tội lỗi thật.

Laville vẫn tiếp tục nói chuyện, Zata thì vẫn nằm đó. Chắc có lẽ vì tối qua hắn không thể nghỉ được vậy nên mắt hắn bắt đầu nhắm lại. Cũng có thể là do giọng cậu quá hay chăng? Nhưng dù có thế nào đi nữa thì chỉ cần có cậu thì hắn sẽ không suy nghĩ mà thả lỏng.

"Zata? Anh nghe em nói không thế" Laville ngồi nói chuyện được một lúc nhưng không thấy anh nói gì cậu mới hỏi.

Khi thấy anh không trả lời, thêm việc hơi thở anh đang đều đều. Cậu chắc chắn rằng anh đã ngủ mà không nói gì nữa. Trời lúc này đã giữa trưa, mà trời mùa hè buổi trưa phải gọi là cực kì nóng.

Thế nhưng cậu không muốn gọi hắn dậy, khó khăn lắm hắn mới có một giấc ngủ bình yên mà. Chắc tối qua hắn phải vất vả lắm.

"Ngủ ngon!"

Ngồi yên một chỗ như vậy, Laville bắt đầu cảm thấy chán. Cậu chịu nóng thì được đấy, thế nhưng chán thì không! Không có gì để làm thật chán quá đi mất, những lúc thế này cậu thực sự muốn đi ra ngoài chơi với đám bạn quá đi mất.

[ZataxLaville/AOV] Chuyện Tình Hoa Và ChimUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum