2 (H)

1.5K 100 8
                                    

Cửa nhà vừa đóng lại, Nhân Tuấn đã ôm lấy cổ của Khải Xán, đưa miệng lưỡi quấn quýt với nhau. Hắn không hài lòng lắm, đã bảo nếu gấp gáp như thế sẽ nhanh bị hụt hơi mà anh không nghe lời. Tay hắn vẫn đỡ lấy eo anh hôn xuống, nhưng đầu đang bận rộn suy nghĩ lát nữa nên phạt anh như thế nào.

Khi khoảng cách của hai người đủ làm cho sợi chỉ bạc từ nước bọt đứt gãy, y như rằng Nhân Tuấn thở thôi cũng khó nhọc, đôi mắt phiếm hồng long lanh ánh nước, trông tội nghiệp như một kẻ vừa bị bắt nạt trong khi chính anh mới là người vồ lấy Khải Xán trước.

Ổn định nhịp thở, Nhân Tuấn nhỏ giọng, "Sao em lại ở đó?"

"Ở đó treo bảng cấm tôi à?" Trông thấy ánh mắt như sắp phát tiết của Nhân Tuấn, Khải Xán cũng không quá đà nữa, "Thần Lạc rủ đi cùng."

Nhân Tuấn cười hắt, nói giọng khinh thường, "Kịch em xem hay không?" Mỉa mai hắn là một, mỉa mai chính mình là mười.

"À~," hắn cố tình kéo chữ ra, "Rất hay. Có lẽ nên xem lại vài lần nữa."

Ngay tức thì mặt hắn in dấu cái tát của Nhân Tuấn. Có vẻ hắn cũng đoán trước được, chầm chậm quay đầu rồi nhìn anh từ đầu đến chân. Chẳng khác nào một con nhím đang xù lông tự bảo vệ mình.

"Sao lúc nãy anh không bày ra bộ dạng này với tiền bối?"

Nhân Tuấn lại nhíu mày. Từ khi bước vào mối quan hệ này, anh nhíu mày rất nhiều, âu cũng vì Khải Xán rất khó hiểu, còn hay làm anh phật ý bằng mấy câu chanh chua không sao cãi được.

Đúng là không làm anh thất vọng, Khải Xán đã tiếp lời, "Thôi bỏ đi, nếu tiền bối biết anh vì ghen tuông mà hứng tình thì còn gì là mặt mũi, Nhân Tuấn nhỉ?"

Ngay lúc sắp bị cú tát thứ hai đáp xuống mặt, Khải Xán đã nhanh nhạy chụp lấy tay người kia, hất mặt về phía giường, "Mai tôi phải họp, muốn làm thì làm sớm."

Nhân Tuấn không biết tên nhóc này lấy đâu ra sức mà khoẻ thế, muốn dạy dỗ lại hắn ăn nói đàng hoàng nhưng xem ra phải để dành thời gian cho chuyện quan trọng hơn.

"Ngậm đi," Khải Xán đưa thằng nhỏ đến trước mặt anh. Vốn hắn định tiến nhanh đến bước cuối, dẫu gì cũng cứng rồi, nhưng nghĩ đến việc cái miệng này vừa cười nói ngả ngớn với người khác, hắn muốn hành hạ để vơi đi nỗi hơn thua trong lòng.

Nhân Tuấn vẫn chưa thôi bực tức, nhưng nghe hắn nói thì từ từ làm theo. Dù sao quan hệ của họ cũng chỉ có vậy, cảm xúc ngoài lề có gì quan trọng, chủ yếu là dùng thân xác để thoả mãn nhau thôi.

Nhìn Nhân Tuấn say mê mút ra mút vào, Khải Xán không khỏi so sánh với vẻ mặt đoan chính một tiếng anh Thành, hai tiếng anh Thành ở triển lãm. Đúng là dâm ngầm còn tỏ ra đạo mạo. Người như anh hoàn toàn không hợp với kiểu thần tiên hạ giới, thanh thuần trong sạch như Đổng Tư Thành chút nào, nếu là Lý Khải Xán thì may ra.

Khoái cảm chạy lên đầu não, Khải Xán khẽ rên một tiếng, không nhân từ mà bắn hết vào trong họng của Nhân Tuấn, "Nuốt đi."

Nghĩ tới cảnh anh dùng cái miệng chứa đầy dấu vết này mà nói chuyện với Tư Thành, Khải Xán thấy kích thích đến phát run.

Không cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ