10 - end

1.1K 92 22
                                    

Từ chỗ Nhân Tuấn đến thành phố Y chỉ còn đúng một chuyến bay lúc 20h, nghĩa là anh còn hơn một tiếng để chuẩn bị. Anh vội đặt vé rồi tạm biệt hội Mẫn San, chỉ kịp ghé về nhà lấy thêm cục sạc chứ không định đem theo áo quần, đến đó rồi mua cũng được. Hoặc mượn của Khải Xán - anh nghĩ đơn giản thế, hắn chấp nhất hai chữ bạn bè mà, vậy thì bạn bè nào không mượn đồ của nhau chứ.

Hơn hai tiếng sau máy bay đã đáp xuống, anh hớt hải bắt taxi đến khách sạn như trên ứng dụng vị trí thông báo. Gần 11 giờ đêm rồi, Nhân Tuấn thấp thỏm không yên, không biết Khải Xán đã vào cuộc chưa, nếu rồi thì anh lại tò mò hắn đã làm bao nhiêu hiệp.

Đứng trước phòng 501 như tin nhắn Khải Xán đã gửi, anh điên cuồng nhấn chuông, trông như đi đánh ghen thật. Thật ra nếu hắn âm thầm ngủ với người khác, anh cũng không hoảng loạn như giờ, vì có biết đâu mà hoảng loạn. Do hắn chuẩn bị hành sự mà lại nghe điện của anh, hắn kích thích trí tò mò của anh, nên anh mới tìm đến tận đây. Chứ anh không quan tâm đâu.

Cửa phòng vừa mở, dáng vẻ của Khải Xán luôn từ tốn đến đáng ghét, anh vội vã lách người xông vào trong. Chăn gối sạch sẽ trắng tinh, phòng vệ sinh cũng không có ai, chỉ có một chiếc vali đang mở ngổn ngang giữa sàn.

"Em làm xong rồi à?" Hai đầu mày của Nhân Tuấn nhăn tít lại. Ngủ với nhau nhiều nên anh biết Khải Xán thường làm đến tận sáng, giữa chừng mà kết thúc thì do đối phương làm mất hứng. Đến cả Nhân Tuấn cũng hay làm hắn mất hứng mà, người mới chắc cũng chưa quen với nhịp độ này đâu.

Khải Xán đứng sau lưng anh, giả bộ ngu ngơ hỏi, "Làm gì?"

"Làm tình, làm tình ấy. Nãy em nói như em sắp làm ấy." Nhân Tuấn khẩn trương vô cùng, tựa như nếu đêm nay không làm rõ mọi chuyện thì anh sẽ nổ tung.

Trông thấy anh gấp gáp như vậy, Khải Xán cuối cùng cũng bị chọc cười, "Tự anh muốn đến xem chứ tôi có ép đâu. Nhưng tôi làm tình thì liên quan gì đến anh? Bạn bè anh quản anh làm tình với ai à?"

Nhân Tuấn cắn răng, tự dưng lại thấy uất ức không thôi, nắm chặt cánh tay của Khải Xán, mí mắt run run, "Em đừng làm tình với người khác."

Chắc anh đang cần người dẫn dắt khai thông đầu óc, Khải Xán đành kiên nhẫn với anh vậy, "Tại sao?"

Câu chữ của anh bắt đầu đứt gãy, "Không biết nữa... Tự dưng tôi không muốn thấy em làm tình với người khác..."

Vẫn còn vụng về thật, hắn bèn nói thẳng, "Anh biết chỉ có người yêu hoặc vợ chồng mới như thế này không?"

Đôi mắt của Nhân Tuấn khẽ mở to, anh như không tin lắm vào điều mình vừa nghe, cũng không sao chối bỏ được, "Thế... Thế tôi thích em à?"

Đúng là học sinh hạng bét trong lớp học tình yêu của Khải Xán mà, hắn vẫn thư thả nhún vai, "Sao tôi biết được? Cảm xúc của anh mà."

Dường như Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này, tay anh từ từ tuột khỏi tay Khải Xán rồi buông hờ, vẻ mặt vẫn ngơ ngác không kịp xử lý thông tin.

Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, ở ngoài lại có tiếng con gái vọng vào, "Khải Xán ơi! Có qua phòng Thần Lạc cùng tụi chị đánh bài không nào?" Cả tầng này đều là phòng do công ty hắn thuê nên cũng không sợ ồn ào ảnh hưởng người lạ.

Không cầnМесто, где живут истории. Откройте их для себя