6

856 75 2
                                    

Dạo này Nhân Tuấn như người trên trời, đầu óc cứ lửng lơ lang thang ở đâu chứ không tập trung làm việc, bản thảo bị bên khách hàng giục như đòi nợ. Cũng tại lòng anh xảy ra nhiều xáo động quá. Đơn cử như, anh nhận ra mình không còn quá thích Đổng Tư Thành nữa, cho dù đối phương giờ đây độc thân toả sáng, hào quang tỏa ra thu hút ong bướm như thời sinh viên - thứ từng nắm chặt trái tim anh không buông thì anh cũng chỉ gật đầu, ờ, đúng là anh trai tôi có khác. Thay vào đó, anh lại nghĩ về chuyện Lý Khải Xán muốn cắt đứt quan hệ bạn tình nhiều hơn.

Lẽ nào anh làm gì không vừa ý hắn? Làm anh không còn sướng nữa rồi sao?

Nếu không bị sếp gửi mấy đơn khiếu nại rồi nghe phàn nàn dài như sớ cho tỉnh ra, Hoàng Nhân Tuấn cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà mở tab ẩn danh, search cách làm cho chỗ ở dưới khít lại.

Điên rồi. Lý Khải Xán lúc nào cũng làm anh phát điên.

Vài người bạn từ thời đại học của Nhân Tuấn trở về từ nước ngoài, đều là người anh quen thông qua Tư Thành, tuy một năm chỉ gặp nhau vài lần vẫn rất thân thiết, hẹn anh gặp mặt ôn lại chuyện cũ. Tư Thành có việc nên đến muộn, chỉ có anh cùng ba nữ một bạn nam ngồi cùng nhau.

Mẫn San là người huyên náo nhất, cô lật lại cuốn lưu bút cùng hàng loạt ảnh chụp do chính mình sưu tầm từ thời sinh viên, đến mấy tháng trở lại đây mới xin thêm được từ nhiều nguồn nên giờ mới dám khoe, mỗi tấm ảnh đều ghi chú sự kiện nào ngày mấy.

"À à lúc này là đại hội thể thao này. Năm ấy khoa mình coi vậy mà đứng nhất luôn."

Trương Kiệt cũng gật gù, "Khoa mình toàn xếp lớp trên mấy tầng cao nhất của các khu, học hai môn ở hai khu khác nhau xác định chạy sấp mặt, thể lực cũng ngẫu nhiên tốt hơn."

Nhân Tuấn mới đùa, "Có mỗi tao vẫn không khoẻ nổi," trỏ tay vào tấm ảnh chụp mình trước khi bắt đầu đường chạy 3000m, "Khoảnh khắc cuối cùng trước khi hít đất đúng nghĩa đen."

Cả bọn cười phá lên. Đúng là có chuyện như vậy thật, giờ nghĩ lại thấy mắc cười chứ lúc đó căng thẳng lắm. Ngay từ đầu Nhân Tuấn cũng không muốn đăng ký chọn chạy đường dài, chẳng may ngủ quên, lỡ mất thời điểm được chọn theo ý thích, chỉ còn lại mục đó mà thôi. Giảm cân không đúng cách nên sức khoẻ của anh không tốt so với bạn bè. Chạy chưa tới nửa đường là đầu anh đã quay quay rồi, hai chân bủn rủn ngã khuỵu trên mặt đất, những gì nhìn thấy cuối cùng chỉ là đôi giày chạy của người phía trước.

"Đoạn đó vắng người lắm, mày cũng top bét nữa, may mà có cậu hậu bối bế về chứ không cũng nằm đó hết ngày."

Nhân Tuấn vẫn hoài mang khúc mắc, "Tụi bây có biết hậu bối đó không? Tao tỉnh lại thì thấy đang ở phòng y tế, cũng phải năm bảy người khác bị chấn thương nữa nên nhân viên y tế không nhớ ai đưa tao đến."

Bốn người đều nhún vai tỏ ý không biết, nhưng Mẫn San trầm ngâm một hồi rồi nói, "Biết đâu là cậu bạn họ Lý kia không? Tao không nhớ tên gì, nhưng mà là đàn em sau chúng ta một khoá, cái cậu thủ khoa đầu vào ấy."

"À à, Khải Xán hả?"

Hoàng Nhân Tuấn suýt sặc cả nước, "Lý Khải Xán sao lại liên quan ở đây?"

Không cầnWhere stories live. Discover now