4 (H)

1.1K 76 8
                                    

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn ngốc thật, đích thị là đồ đầu đá không có trái tim. Sau lần anh thừa nhận mình ghen ở quán ăn, Khải Xán cứ tưởng quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển thêm một chút. Hoá ra anh chỉ quan tâm đến chuyện người làm anh sướng có mối khác, anh tạm thời chưa tìm được ai thay thế mà thôi.

Nhìn Nhân Tuấn dán mắt vào bộ phim hoạt hình trên ipad, Khải Xán thở dài, sau đó hỏi bâng quơ một câu, "Đổng Tư Thành là gì với anh?"

Nụ cười trên mặt Nhân Tuấn gượng đi trông thấy, anh úp màn hình ipad, vùi mặt vào gối ra vẻ trốn tránh, "Không muốn nói."

Lý Khải Xán biết mình vẫn chưa đến được mức đó, thâm tâm cảm thấy rất hụt hẫng.

Chuyện này còn chưa giải quyết xong, chuyện khác đã vội kéo đến.

Đêm ấy Khải Xán và Nhân Tuấn đang quần nhau kịch liệt, hắn mút lấy cổ của anh, lưu lại một vết đỏ mờ mờ như thay lời muốn nói rằng, bản thân cực kì uất ức khi không được anh trao cho một danh phận đàng hoàng. Nhân Tuấn thấy Khải Xán chỉ chăm chăm vào cổ mình mà không tích cực ở phía dưới, ôm cổ hắn nói ra cái giọng mà ngay cả bản thân cũng không biết nũng nịu đến cỡ nào, "Khải Xán à, thúc tôi mạnh lên đi, tôi thích được em thúc lắm~"

Chết tiệt, Khải Xán tặc lưỡi, người gì mà yêu nghiệt khiếp, dáng vẻ nằm dưới hắn cầu xin tốt nhất không nên để thêm người thứ hai thấy.

Ngay lúc gần đến cao trào, chuông điện thoại của Nhân Tuấn vang lên. Chuông này khác với chuông thường, là chuông mà Nhân Tuấn chỉ cài riêng cho Đổng Tư Thành. Lý Khải Xán đảo mắt, cũng không ít lần bị người khác làm phiền giữa chừng, nhưng đây là lần đầu muốn đập điện thoại anh đến vậy.

Nhân Tuấn bắt máy, vâng vâng dạ dạ vài câu rồi tách khỏi người Khải Xán, "Tôi có việc cần ra ngoài, em cứ tự nhiên như ở nhà."

Mới phút trước còn thấy ấm nóng đê mê chạy khắp người, thoắt cái đã chỉ còn là không khí lạnh lẽo và hiu quạnh, Khải Xán đi tới phía tủ đầu giường, lục tìm thuốc lá.

Thời sinh viên Nhân Tuấn không hút thuốc, sau khi thất tình mới bắt đầu tập tành. Mỗi lần bị Đổng Tư Thành vô ý tổn thương là hút, bị Lý Khải Xán giày xéo mà không thể phản bác là hút. Hắn không biết nên buồn hay vui, buồn vì người ta không trân trọng sức khoẻ, hay vui vì mình cũng là một lý do đủ lớn để người ta dính tới thứ đồ gây nghiện này, sánh vai với tượng đài trong lòng Nhân Tuấn là người con trai họ Đổng kia.

Giờ đây Khải Xán cũng châm lửa đốt đầu thuốc, vừa rít một hơi ngắn đã ho sặc sụa. Đắng ngắt. Đắng như chuyện của hắn bây giờ.

Đồ tàn nhẫn Hoàng Nhân Tuấn.

Hôm sau đến công ty, Thần Lạc đã vội vã kéo anh đến bàn làm việc của mình, hai mắt mở to như muốn rơi ra ngoài, "Anh biết chuyện của anh Tư Thành chưa?"

"Nói nhanh đi," hắn cũng tò mò muốn chết, rốt cuộc là chuyện quái gì mà ngăn con quỷ động dục trong người Hoàng Nhân Tuấn dừng lại, hớt hải chạy biến trong đêm.

"Lâm Đào cắm sừng anh ấy. Hôm qua anh ấy cùng bạn đến quán nhậu, nào ngờ gặp chị ta ôm hôn một người khác, mà người kia còn là bạn cùng khoá của anh đó."

Lý Khải Xán nghe tên người thứ ba cũng không nhớ ra được là ai, bởi lẽ bốn năm đại học chỉ để Nhân Tuấn trong mắt, vui cùng vui, buồn cùng buồn với cái người mà giờ đang ở đâu đâu, lo cho ai không phải mình.

Rõ ràng đi với bạn, vậy mà đêm hôm khuya khoắt như thế Tư Thành còn gọi Nhân Tuấn đến.

Sống lưng của hắn như có một luồng điện chạy qua, "Đổng Tư Thành có say không?"

Thần Lạc gật đầu, "Nghe bảo uống nhiều lắm, bạn bè phải dìu tận đến nhà."

Sự tập trung cho công việc của Khải Xán giảm đi rõ rệt, chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn gần nhất gửi cho Nhân Tuấn khoảng 9h sáng, nội dung hỏi anh ăn sáng chưa, gần ba tiếng rồi mà vẫn không có hồi âm. Khải Xán như ngồi trên đống lửa, đi từ khuya đến tận trưa mà không có tin gì, chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn việc...

Thần Lạc kéo hắn đi ăn trưa, đầu óc rối bời nên hắn mặc cậu kéo đi đâu thì đi, vừa ngồi xuống ghế đã thấy có hai bóng người quen quen đi vào.

Mẹ nó, định mệnh quần què gì vậy?

Lại còn gặp Thần Lạc nhiệt tình thái quá, không nghĩ nhiều mà mời bọn họ vào ngồi cho đủ bàn bốn người. Khải Xán ngồi cạnh Thần Lạc, đối diện với hắn là Nhân Tuấn, mặt mũi trông vẫn bình thường tỉnh táo, không có vẻ gì là vừa làm tình miệt mài cả đêm.

Thần Lạc tiếp chuyện rất giỏi, mới đó thôi mà hàn huyên với Tư Thành không ngừng. Mặt mày Tư Thành lúc mới đến có hơi phờ phạc, qua vài câu chọc cười của Thần Lạc đã thấy có sức sống trở lại.

Thật tình nhiều khi Thần Lạc nói nhiều đến phát phiền, nhưng ngay lúc này thì Khải Xán rất biết ơn cái miệng tía lia của cậu.

Vậy càng tốt, bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến Khải Xán và Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn đang ăn, chợt cảm thấy phía dưới mình là lạ, vừa nhìn xuống đã thấy chân của Khải Xán mò qua. Khách vào quán này phải cởi giày trước, bàn của họ là bàn ngồi trên sàn, Nhân Tuấn gấp gáp lấy khăn trải bàn phủ lên bàn chân mang tất trắng nghịch ngợm.

Anh nhíu mày nói bằng khẩu hình miệng, "Muốn-chết-hả?"

Trông thấy dáng vẻ khổ sở che giấu của anh, Khải Xán càng không muốn dừng, cẳng chân dài của cậu rất nhanh đã tìm được đúng chỗ, cọ lên cọ xuống, "Sao-anh-không-trả-lời-tin-nhắn?"

Kích thích đột ngột làm Nhân Tuấn không ngồi vững, tay nắm vào cạnh bàn làm điểm tựa, thằng nhỏ bị người ta nghịch ngợm đến cương cứng. Tư Thành để ý anh có vẻ không thoải mái nên hỏi thăm, "Em lạnh à? Sao run bần bật thế?"

"Không," Nhân Tuấn bắt đầu thở không đều, nhưng cố hít thật sâu trấn tĩnh, "Em ổn."

Tư Thành đã quen chu đáo với Nhân Tuấn, nghe vậy cũng chưa yên tâm lắm, ân cần dùng tay mình áp lên trán của Nhân Tuấn, "Ừm, không sốt nhưng chảy mồ hôi nhiều. Lấy khăn giấy lau đi."

Cơn ghen của Khải Xán đùng đùng nổi lên, hắn duỗi cả chân còn lại tìm đến chỗ kia, lần này dùng cả hai chân xoa xoa nắn nắn mạnh bạo. Đúng lúc ấy ti vi đang chiếu trực tiếp trận bóng của đội tuyển quốc gia, tiền đạo vừa sút vào một quả, cả quán vỗ tay như sấm rền, ngay cả Tư Thành và Thần Lạc cũng bàn luận sôi nổi, không để ý bên cạnh có một người đang cười cười, một người đang khẽ rên "ưm ưm" trong thống khổ, phía dưới khăn trải bàn cũng là một trận chiến dữ dội không kém.

Đũng quần của Nhân Tuấn hơi ươn ướt, anh ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt rơm rớm nước, "Lát-nữa-đừng-đi-làm, về-nhà-tôi-đi."

Không cầnМесто, где живут истории. Откройте их для себя