Ngoại truyện 2

1.3K 97 12
                                    

Thật ra Lý Khải Xán cũng có vô vàn cảm xúc lắm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, không giỏi nắm bắt lòng người, vẫn đang chật vật trong quá trình đào sâu vào nội tâm của đối phương.

Điển hình như chuyện Khải Xán ghen tuông. Khi còn là quan hệ bạn tình, anh nghĩ đó chỉ đơn thuần là chiếm hữu, sau này mới biết là ghen thật. Còn bây giờ cũng không có mấy dịp để Khải Xán ghen nữa, anh thiếu điều bám lên người hắn như gấu koala, làm gì còn thời gian lo nghĩ đến người khác. Anh tạm đúc kết được rằng, Lý Khải Xán cũng biết ghen, nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

Trong khi Nhân Tuấn luôn ghen ra mặt với Khải Xán từ lúc còn không là cái đinh gỉ gì của nhau.

Dựa vào cái gì chứ? Anh cũng muốn thấy hắn vì anh mà nhảy dựng với người khác mà. 

Nếu hắn không chủ động, vậy thì anh dọn sẵn đường cho hắn.

Nhân dịp hội Mẫn San hẹn Nhân Tuấn lẫn Khải Xán cùng đi ăn, và bằng cách nào đó Tư Thành lại vắng mặt. Anh mới rủ rỉ cả bọn bày mưu, rằng anh muốn thấy Khải Xán ghen lồng lộn vì mình lắm, làm theo ý anh thì chầu này anh khao. Mới đầu cái lũ kia còn chê anh trẻ trâu, sau nghe được khao liền vui vẻ gật đầu, bạn bè đến thế là cùng.

Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Mẫn San mở đầu, "Tự dưng tao nhớ lúc trước khoa mình có cái trò bầu nam vương gì đó, mày đứng bét bảng đó Trương Kiệt."

Trương Kiệt giơ ngón giữa, "Trò đó chỉ là màn thổ lộ tình cảm trá hình dành cho Tư Thành của tụi con gái thôi. Hạng nhất cả trăm phiếu mà hạng nhì chưa đến 20 phiếu."

Chính là lúc này, Nhân Tuấn lén nháy mắt với Mỹ Ân, cô nhanh nhảu chen vào, "Trăm phiếu đó chắc hơn một nửa là của Nhân Tuấn rồi. Không phải hồi xưa nó thần tượng Tư Thành lắm sao?"

Bầu không khí trở nên hơi sượng (một cách giả vờ), Mẫn San cười giả lã lấp liếm, "Mỹ Ân này khờ thật, người yêu nó còn ngồi đây mà..."

Nhân Tuấn cũng diễn vẻ ấp úng đến thương, còn Khải Xán từ đầu vẫn ngồi nghe trong im lặng, giờ mới cười đáp, "Tôi cũng thấy Tư Thành rất đẹp trai, cũng thần tượng anh ấy lắm."

Cả bọn trố mắt ra nhìn, sợ bị phát giác nên đã vội cười xoà, "Đúng thật nhỉ haha..." 

Dĩ nhiên Nhân Tuấn là người kinh ngạc nhất. Khải Xán trong mắt anh nghe tên Tư Thành thôi cũng thấy chán ghét, nay còn khen như yêu quý lắm. Nhưng anh không nhìn ra điểm bất thường nào trên khuôn mặt kia - như thể đang nghiêm túc nói sự thật vậy, hắn còn không thèm lảng tránh ánh mắt sững sờ của anh mà đáp, "Không ăn thêm à?"

Hay Khải Xán trưởng thành rồi, không thèm chấp nhặt mấy chuyện quá khứ nữa?

Không, Nhân Tuấn nghĩ chắc cái này chưa đủ đô, phải nghĩ ra kế khác.

Gần chín giờ tối, anh gọi điện cho Khải Xán, diễn như thể gọi nhầm, giọng điệu hết sức rầu rĩ, "Tư Thành này, em khổ tâm lắm..."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, anh vẫn tiếp tục màn kịch của mình, "Ấy chết, tôi gọi nhầm, không có gì đâu nhé..."

Không cầnWhere stories live. Discover now