8

784 73 4
                                    

Mấy ngày gần đây Nhân Tuấn đột nhiên làm việc năng suất hẳn, sếp anh cứ ngờ ngợ, "Định xin nghỉ việc à?"

"Không, em yêu công việc trước giờ mà."

Thật ra Nhân Tuấn nói không sai, mấy lúc chểnh mảng đều là vì những mối quan hệ riêng thôi, nhưng lời này vào tai sếp anh như lời nói dối không biết ngượng. Đã kiểm qua các bản vẽ mà Nhân Tuấn thấy người kia vẫn nán lại, nét mặt có vẻ muốn hỏi lại thôi.

"Anh định đuổi em à?"

Sếp anh bối rối xua tay, sau mới bộc bạch, "Nghe nói bố cậu làm chủ tịch hội đồng quản trị của trường trọng điểm?"

"Ầy, nào đâu. Anh đừng đi hóng hớt nữa, người ta còn đồn em lập lời thề với quỷ mới có khiếu hội hoạ đấy."

Sếp bật cười, ngẫm lại cũng đúng, con nhà giàu nào mà làm lương ba đồng ba cọc như ở công ty y chứ. Nghề này nhiều triển vọng thật, nhưng quy mô công ty còn nhỏ lắm. Lúc còn ở đại học y giúp Nhân Tuấn làm vài chuyện, anh nói nhất định sẽ trả nghĩa đầy đủ, y nửa thật nửa đùa bảo mình sau này sẽ khởi nghiệp, muốn mời anh đến làm nhân sự nòng cốt, anh cũng gật đầu cười. Mấy câu đó cũng là lời trót lưỡi đầu môi trên bàn nhậu, dù sau này y mở công ty thật, nhưng cũng không còn nhớ đến lời hứa đó nữa. Vậy mà sau khi tốt nghiệp Nhân Tuấn đến xin phỏng vấn thật. Thỉnh thoảng nhìn Nhân Tuấn làm việc qua cửa kính, y lại bồi hồi cảm động về tấm lòng nghĩa khí đó.

Tất nhiên là trừ những lần trễ deadline để khách hàng gọi điện cháy máy làm y muốn tăng xông.

Đợi sếp rời đi, Nhân Tuấn mới tặc lưỡi. Ai đồn gì quái vậy nhỉ? Bố anh là thẩm phán ở toà án nhân dân mà, mẹ anh mới là chủ tịch hội đồng quản trị. Mấy người này thật tình, tám chuyện với nhau mà cũng nói ngược nữa, tam sao thất bản như thế bảo sao không được chính chủ xác thực.

Còn chuyện làm việc năng suất hơn trước cũng có lí do, mà lí do đó đang gọi anh đây.

Nhân Tuấn áp điện thoại vào tai, tranh thủ soạn đồ đạc tan làm, "Tôi sắp đến rồi đây."

"Đi từ từ thôi," Khải Xán nói đều đều.

Phải tích cực hoàn thành việc của mình, rồi mới đi làm chân chạy việc cho Khải Xán được, Nhân Tuấn không nhịn được mà thở dài. Xưa giờ có ai đày đoạ anh như vậy đâu. Bạn chưa thân nghe chuyện anh là thiếu gia thì cư xử cũng có phần nhún nhường, bạn thân rồi thì làm gì có chuyện trình bày lợi ích rồi mới chơi tiếp với nhau chứ. Nhưng mà đày đoạ cũng không đúng, anh biết rõ tính người ta hẹp hòi như vậy, chính anh tự chọn lao vào mà.

Phòng làm việc của Khải Xán còn có thêm cả Thần Lạc, nhưng đều là người chuyên nghiệp, làm việc nghiêm túc thì không để tâm đến người khác. Khải Xán kéo ghế cho anh ngồi, đưa anh một tập tài liệu, bảo highlight những dự án của cùng một công ty bằng một màu mực. Khoảng 10 tờ A4, vẫn còn nhẹ nhàng chán, Nhân Tuấn chăm chỉ tô tô vẽ vẽ.

Nghe anh bảo làm xong rồi, Khải Xán gật đầu, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính. Thần Lạc rảnh tay cũng xoay ghế đến chỗ anh tán gẫu, "Khải Xán trả anh nhiều lắm ạ?" Cũng đúng thôi, nghề này làm một chỗ đã đủ bù đầu rồi, chắc thiếu tiền lắm mới đi làm thêm giờ ở công ty khác.

Không cầnWhere stories live. Discover now