5 (H)

1K 78 7
                                    

Thần Lạc thấy anh mình lật đật về công ty lấy cặp trông như chuẩn bị rời đi, "Anh tan làm à? Sớm thế?" Công ty của họ làm việc theo mô hình tự do kiểu mới, chỉ cần làm đủ số giờ quy định trong tuần, muốn tan làm lúc nào cũng được, nhưng vừa ăn trưa xong đã chạy biến thì Thần Lạc lần đầu chứng kiến.

"Ừ, chuẩn bị tiền mừng cưới đi là vừa."

Thần Lạc ngơ ngác trông theo bóng Khải Xán, hình như cái người nổi tiếng giữ mình nhất công ty mới nói tiếng nước ngoài nên cậu không hiểu.

Vừa mở cửa phòng, Khải Xán thấy Nhân Tuấn đang ngủ, vì tiếng động mà khẽ giật mình ngẩng đầu, "Đến rồi à?"

Dù mất hứng thật, nhưng Khải Xán cũng không nỡ, "Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

"Xin lỗi nhé, đêm qua tôi thức đến sáng."

Khải Xán cũng chui lên giường, kéo chăn cao hơn cho anh, "Sao thế?"

Hai mắt của Nhân Tuấn nhắm nghiền, chẳng hiểu lấy đâu ra kiên nhẫn trả lời, "Trông Tư Thành ngủ. Anh ấy gặp ác mộng, thỉnh thoảng bật dậy giữa đêm lại khóc lóc, tôi nằm ngoài phòng khách không yên tâm."

Ra là còn không ngủ chung một phòng, khoé môi của Khải Xán cong cong. Đúng là Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết dâm với hắn, trước mặt người khác giữ kín giữ kẻ khiếp.

Hai người không nói chuyện nữa, Nhân Tuấn nhanh vậy đã ngủ lại rồi, Khải Xán đành mở laptop làm việc.

-

Khoảng sáu giờ tối, Nhân Tuấn thức giấc, vươn người cựa mình một chút đã chạm phải người bên cạnh. À, mấy tiếng trước Khải Xán đến hành sự, nhưng bị cơn buồn ngủ của anh quấy phá, giờ cũng say giấc rồi.

Nhân Tuấn nhẹ nhàng lấy laptop từ tay Khải Xán. Màn hình còn bật, mấy trang cửa sổ làm việc vẫn chưa đóng. Anh chỉ dám bấm nút minimize (-), màn hình desktop liền hiện ra trước mặt. Hình nền là ảnh chụp một khuôn viên toàn cây cỏ, nếu Nhân Tuấn nhớ không nhầm thì đây là một góc sân trường đại học của anh. Nhìn kĩ hơn một chút, anh thấy có bóng người. Người này dong dõng cao, mặc áo sọc ngang đen trắng.

Người này có chút... giống anh.

Chưa kịp hiểu ra vấn đề, Lý Khải Xán không biết tỉnh dậy từ khi nào đi tới nhấn nút nguồn, nói giọng cợt nhả, "Có là gì của nhau đâu mà xem?"

Nhân Tuấn xì mũi, vừa hay thấy Khải Xán thức dậy thì níu lấy tay áo hắn, "Làm nhé?"

Thật tình, Lý Khải Xán khổ tâm với anh vô cùng, không biết bao giờ mới tới giai đoạn anh nghĩ đến việc nói với hắn những thứ khác ngoài làm tình. Nhưng hắn rất chiều ý, hơi cúi đầu mà luồn lưỡi vào trong miệng anh, âm thanh nhóp nhép phát ra gợi cảm đến rạo rực.

"Mình làm như hồi trưa được không... Lúc ở trong quán ăn ấy..."

Mặt mũi anh đỏ ửng lên vì ngại ngùng, trông ngây thơ như thiếu niên lần đầu thổ lộ, vậy mà những lời thốt ra chỉ sợ vấy bẩn mấy em nhỏ, Khải Xán nâng cằm anh trêu, "Đổng Tư Thành có biết anh thế này không?"

Anh nắm lấy mấy ngón tay đặt dưới cằm mình, đưa lên miệng mút như thói quen, điệu bộ trông như gấp lắm rồi, "Bảo làm gì thì làm đi. Đừng nhắc đến người khác."

Xem ai lúc lên đỉnh thì gào tên Đổng Tư Thành nói kìa, Khải Xán cười hắt. Hắn đặt anh lên giường, hai chân bắt đầu làm việc của mình. Lần này bọn họ làm trần, cảm giác lành lạnh từ lòng bàn chân của Khải Xán làm anh rùng mình, níu chặt tay vào ga giường. Lý Khải Xán nhận ra anh đang tận hưởng cảm giác bị chà đạp, động tác dùng lực nhiều hơn, làm anh không kiềm được lại rên thành tiếng, miệng cười cười, "Làm ở quán ăn kích thích lắm phải không?"

Nhân Tuấn quằn quại cả người vì khoái cảm, bận rên chứ không rảnh trả lời.

Đành vậy, giờ cũng không ai cản, Khải Xán bắt đầu nói chuyện một mình, "Tiếc thật, lúc ấy Tư Thành mà nghe anh rên, hẳn là vui lắm nhỉ?"

"Em... Em đừng nhắc... đến anh ấy nữa." Nhân Tuấn yếu ớt ra lệnh cho hắn, nhưng có bao giờ hắn ngoan ngoãn để anh đặt đâu nằm đấy đâu.

Nhu với Nhân Tuấn làm gì, anh cũng đâu hiểu. Lý Khải Xán chỉ thích trêu cho đến lúc nào Nhân Tuấn bùng nổ, mất hết kiên nhẫn mà nắm lấy cổ áo hắn nói rằng "Mẹ nó, anh thích em được chưa!"

Nghĩ đến thôi hắn cũng thấy vui đến rồ người.

Cuối cùng Nhân Tuấn cũng ra, hai chân Khải Xán dính đầy thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp. Hắn vuốt lấy em nhỏ của anh, liếm nhẹ đầu ngực hồng hồng đang cương cứng không kém, giây sau lại hỏi, "Anh thích tôi không?"

Đầu óc anh vẫn còn mụ mị lắm, chỉ thuận miệng đáp, "Thích."

Khải Xán cười nhạt nắn mạnh thứ trong tay, cả người anh ưỡn cong không kiểm soát. Hắn cũng biết ý anh không phải cái 'thích' kia, tủi thân nên mới trêu anh.

Phải dùng tới chiêu cuối cùng thôi.

Bế cả người anh trong tay, Lý Khải Xán không quan tâm đối phương đang chật vật với thứ càng vào sâu trong anh càng to ra, bình tĩnh thông báo dù cơn say tình chạy qua da thịt làm hắn đổ mồ hôi ướt át, "Chúng ta sắp phải kết thúc rồi."

"Hửm..." Nhân Tuấn vẫn đang điều chỉnh nhịp thở, bám chặt lấy cổ của cậu để giữ vững.

"Ý tôi là, quan hệ của chúng ta ấy. Không lẽ tôi làm bạn tình của anh cả đời? Giờ Tư Thành cũng độc thân rồi đó, sao anh không thử tiến tới đi?"

Thần trí của Nhân Tuấn không được tỉnh táo lắm, phải mấy phút sau mới hoàn hồn trở lại, ậm ờ, "Biết rồi..."

Cuộc yêu vẫn tiếp tục, nhưng tâm tư của hai người trôi về hai nơi khác nhau.

Lý Khải Xán không biết mình có liều quá không nữa. Nếu lỡ Nhân Tuấn và Tư Thành nên đôi thật, hắn mất trắng, trở thành chỗ xả stress đáng thương hại nhất quả đất. Nhưng Lý Khải Xán lòng dạ sắt đá thế nào cũng không cam lòng nhìn mình làm trái tim bên lề nữa. Đã làm đến mức này rồi mà anh vẫn không nhận ra tình cảm của hắn, dù có thích anh thêm mười năm nữa thì cũng là tự chôn vùi mình xuống biển sâu không đáy.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng thấy mất mát đến lạ. Nghĩ đến Đổng Tư Thành, anh bất giác lại không còn quá khao khát như lúc trước, cảm thấy quan hệ anh em như bây giờ đã tốt rồi. Thú thật, đêm ấy đang làm tình giữa chừng nghe Tư Thành gọi cũng thấy hơi phiền, đến nơi rồi Tư Thành cũng luôn miệng gọi anh là Lâm Đào nhưng anh cũng không buồn khổ mấy, chỉ nghĩ đến bóng lưng cô đơn ở nhà trước khi anh ra cửa. Lại nói về việc rời xa Khải Xán, Nhân Tuấn có chút sợ hãi khi phải tưởng tượng, dù ngay từ đầu đã biết mối quan hệ không được xã hội công nhận này sẽ sớm tới ngày kết thúc.

Có lẽ nào anh đang hối tiếc, rằng sau này không thể tìm được bạn tình tốt như Khải Xán?

||

Mệt quá, Nhân Tuấn này ngok ngheck quá.

Không cầnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt