7

802 72 8
                                    

Nhân Tuấn và Khải Xán có dùng chung một ứng dụng chia sẻ vị trí, anh tức tốc lái xe đến vị trí hắn đang ở, nếu nhớ không lầm thì địa chỉ này là nhà hắn. Lần lữa gần năm phút trước cửa, anh vẫn chưa dám bấm chuông, cho đến khi cánh cửa bị kéo vào trong làm anh hơi hoảng.

"Ơ, anh Nhân Tuấn ạ?"

Người xuất hiện không như mong đợi của Nhân Tuấn, anh hơi thất vọng cười nhạt, "Chào Thần Lạc."

Thần Lạc bảo anh đợi chút rồi nhanh chân quay vào. Nhân Tuấn lúc này mới để ý trước thềm cửa đủ loại giày dép, bên trong cũng truyền ra âm thanh om sòm náo nhiệt, có vẻ là tiệc trong công ty. Chưa đầy mười giây sau, Khải Xán từ từ bước ra, thái độ ung dung thư thả, không như anh cồn cào ruột gan sau cuộc gọi trước đó. Cáu thế nhỉ, Nhân Tuấn rủa thầm, rõ ràng nhỏ hơn mình, mà trông mặt cứ kênh kênh như ông nội mình vậy.

"Lái xe đến à?"

Đấy đấy, lại cái kiểu ăn nói không chủ vị nữa, anh hằn học đáp, "Chứ đi bộ mười lăm cây số hả?"

Bực quá nên anh không nghe tiếng hắn cười khẽ.

Khải Xán mặc áo khoác, lớn tiếng nói vọng vào, "Em đi có việc chút, mọi người thoải mái nhé," sau đó lại cầm tay kéo anh xuống cầu thang thoát hiểm. Chung cư này thuộc loại căn hộ cao cấp, tuy không sang như chỗ anh ở nhưng cũng gọi là đáng sống, tất nhiên là không thiếu thang máy, anh không biết Khải Xán định bày trò gì nữa đây.

"Có làm sao? Chúng ta quang minh chính đại đến mức nói chuyện được ở ngoài à?"

Giọng Khải Xán cợt nhả như gai xương rồng châm chích vào người anh.

Căng thẳng cứ chồng chất, anh lấy gói thuốc ra nhưng bị Khải Xán giật lấy, trông theo hướng nhìn của hắn đến biển báo "cấm hút thuốc", không nhịn được mà chửi thề một câu.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên. Bọn họ còn đang chờ tôi."

Nhân Tuấn nhìn thẳng vào ánh mắt không đáy của Khải Xán, lạ thật, vẫn là ánh mắt như mọi khi thôi, sao hôm nay anh lại thấy nó xa lạ và vô tình đến cùng cực, lòng anh có chút quặn thắt, "Em dạo này làm sao thế?"

"Có làm sao đâu," Khải Xán thở dài như hết cách với anh, "Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ duy trì cho đến khi anh có thể tiến đến với Tư Thành à? Chính là bây giờ đấy."

Mặc kệ việc Khải Xán cứ mở miệng là nhắc đến Tư Thành, anh chỉ muốn biết một chuyện, thái độ có vẻ khẩn thiết, "Em thích người khác rồi sao?"

Đối diện với đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Nhân Tuấn, đôi khi Khải Xán không thể kiềm được lòng mình, muốn nói quách ra là hắn yêu anh rồi chốt sổ luôn. Nhưng nghĩ đến những khi bị Nhân Tuấn cho ra rìa vì Tư Thành, lần này hắn quyết nhẫn tâm đến cùng, "Ừ."

"Người đó... Người đó...," anh lắp bắp mãi, vì chẳng biết lấy tư cách gì để hỏi người đó là ai. Rõ ràng chính anh là người luôn vạch ra ranh giới, tại sao bây giờ lại muốn can dự vào những dự định riêng tư của đối phương?

Khải Xán bình tĩnh quan sát người trước mặt. Xem ra Nhân Tuấn dao động rồi, dẫu từ khi thích mà vẫn chưa biết mình thích như giờ đến tận lúc anh nhận ra tình cảm vẫn còn khá xa, Khải Xán không thề ngăn mình cảm thấy có chút tự hào.

Không cầnWhere stories live. Discover now