3

1K 85 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn gặp Đổng Tư Thành từ khi vào đại học, nhưng Lý Khải Xán đã biết anh lúc còn đang học cấp ba. Ngày đầu tiên thấy anh ở trường đại học, hắn ngờ ngợ nghĩ về một tiền bối lớp 12 ở trường cũ, nhưng ngoại hình của anh năm mười tám tuổi và năm hai mươi tuổi làm hắn không dám khẳng định, cho đến khi nghe tên mới biết mình nhận đúng người.

Nhân Tuấn năm 18 tuổi không ốm như thế, lúc nào trên tay cũng là vài gói đồ ăn vặt. Tuy ngoại hình mũm mĩm nhưng đường nét khuôn mặt vẫn sáng, lại là con của chủ tịch hội đồng quản trị nên không có chuyện anh bị bạo lực học đường. Chỉ có mọt sách mặt nghênh như Khải Xán mới bị chặn đường để trấn lột, nhưng hắn tự vệ thế nào đó mà mấy đứa côn đồ mặt mũi bầm dập, riêng hắn thì không một vết xước. Giám thị không biết tin ai, phụ huynh của đám kia đòi ăn vạ, vì bản mặt của mình nên bình thường hắn cũng không được yêu mến lắm, cứ ngỡ là chuyến này ngậm đắng nuốt cay trong ấm ức một mình.

"Ba thằng kia đòi đánh cậu ấy trước đấy ạ." Giọng Nhân Tuấn lanh lảnh báo cáo với giám thị. Tình cảnh lúc đó chỉ cần một người làm chứng thôi thì Khải Xán cũng thoát tội, hắn cứ mãi nhìn theo cái người vừa ngậm kẹo mút vừa rời khỏi phòng giáo viên.

Đã từng nghe qua Nhân Tuấn là người sống vì chính nghĩa, nhưng sau chuyện đó Khải Xán mới thật sự để tâm đến anh. Tự nhiên hắn thấy cặp má tròn tròn đó dễ thương, bèn đổi nguyện vọng từ bách khoa sang mỹ thuật làm chấn động toàn khối 12 năm ấy.

Vậy mà khi Khải Xán vào đại học, nghe mọi người kể lại anh đã bắt đầu giảm cân từ năm nhất, cũng vừa đúng khoảng thời gian mới quen biết Đổng Tư Thành. Đúng là vẻ ngoài mới cũng rất thu hút, khuôn mặt nhỏ thư sinh, dáng người mảnh khảnh, khí chất toát ra cũng thanh tao hơn, nhưng hắn cũng không tránh được chút tiếc nuối.

Ấn tượng sâu đậm nhất là ở buổi tiệc cuối năm của khoa. Vừa trở ra từ nhà vệ sinh, bạn học bảo Lý Khải Xán dọn đồ chuẩn bị đi tăng hai. Bụng dạ hôm đó không biết ăn trúng phải gì mà cứ ọc ạch khó chịu, hắn xua tay từ chối, định bụng đến bàn ăn lấy cặp rồi về nhà. Dường như mọi người đều đã đi chơi hết, chỉ còn một mình Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong góc, mặt mày ửng đỏ như đã say lắm rồi, hai mắt híp lại, tay ôm áo khoác, thỉnh thoảng lại cầm áo lên hít hà mà không biết có người đang nhìn mình chằm chằm.

Chiếc áo khoác măng tô màu ghi, Khải Xán không nhớ ra là của ai, nhưng trong lòng đã dấy lên nghi ngờ.

Quả nhiên, một lúc sau có người quay lại, vừa là bạn cùng phòng của Nhân Tuấn, vừa là hội trưởng hội sinh viên nổi tiếng nhất nhì trong trường. Đổng Tư Thành dìu Nhân Tuấn dậy, còn phàn nàn mấy câu nhưng giọng điệu rất ân cần. Nhân Tuấn dựa hẳn vào người kia, vô thức mỉm cười trông rất ngốc nghếch.

Trong một khắc nào đó, Lý Khải Xán bỗng dưng nhìn thấu được tất cả.

Tư Thành đỡ Nhân Tuấn đi qua mới nhận ra Khải Xán ngồi ở góc kia của bàn, tấm lòng của một người hội trưởng lại trỗi dậy, "Em không đi cùng mọi người à?"

Không cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ