chương 15

10.1K 846 34
                                    

Lộ Viễn Bạch sau khi nghe xong có chút xấu hổ cúi đầu, “Tôi hát hay như vậy thật sao?”

Tiếng vỗ tay của nữ phóng viên vẫn chưa ngừng lại: “Ban đầu cậu chọn làm diễn viên thật là đáng tiếc, nếu như vào giới ca sĩ nhất định sẽ có một vùng trời riêng.”

Xuất phát từ nguyên tắc không thể để riêng mình phải chịu tội, nữ phóng viên nói chuyện mắt cũng không chớp một cái.

Lộ Viễn Bạch vừa nghe có chút kích động, một đôi mắt hoa đào phát ra tinh quang: “Thực ra từ nhỏ tôi đã muốn làm ca sĩ, chỉ là vẫn luôn chưa có cơ hội này.”

Từ hôm mất trí nhớ tỉnh lại đó, nghe Tống Chiêu nói cậu vào giới giải trí làm diễn viên thật ra vẫn có chút thất vọng

Từ sau khi học mẫu giáo biểu hiện thiên phú ca hát kinh người, giáo viên đã không còn tìm cậu tham gia hợp xướng nữa.

Nguyên văn của giáo viên là: “Viễn Bạch hát quá tốt quá nổi bật, không thích hợp hát hợp xướng.”

Chỉ thích hợp một mình solo!

Phóng viên: “Ước mơ được gọi là ước mơ chính là bởi vì không được thực hiện, nhưng mà cậu không giống vậy, cho dù không hát cũng có thể làm người ta ấn tượng sâu sắc.”

Tiểu thiếu gia không chịu nổi lời khen như vậy, có chút kích động xoa tay: “Thật ra…”

Nữ phóng viên nhìn chàng thanh niên da trắng môi hồng trước mắt: “Thực ra cái gì?”

Lộ Viễn Bạch xấu hổ cười: “Nếu như cô thích, tôi có thể hát thêm một bài nữa.”

“… …” Tay cầm micro của nữ phóng viên cứng đờ: “Không…”

Lộ Viễn Bạch: “Cô đợi tôi một chút, tôi thanh thanh lại cổ họng đã.”

“ …”

Cảnh tượng này giống như đã từng gặp,

Chính là việc xảy ra không lâu trước đây.

Phóng viên đưa micro vào thẳng mặt Lộ Viễn Bạch phỏng vấn, bây giờ Lộ Viễn Bạch dùng giọng hát ma âm đáp lại.

Nếu không phải ban đầu đã nói rõ, nữ phóng viên còn tưởng rằng Lộ Viễn Bạch vì đuổi họ đi mới ca hát ở đây.

Ngay cả anh quay phim vác máy quay ở một bên, tay khiêng thiết bị cũng có chút run.

Lộ Viễn Bạch: “Em ↗ biết ↙ không ↑? Anh~!

Nữ phóng viên: “Tôi biết ! ! !”

Nhà cô gái kia có phúc, con gái mới lớn sức khỏe cũng rất tốt, nữ phóng viên hét như vậy cũng dọa Lộ Viễn Bạch một trận.

Nữ phóng viên haha hai tiếng: “Ngại quá, cậu vừa mở miệng, tôi đã nhịn không được muốn cổ vũ cậu.”

Lộ Viễn Bạch: “Vậy tôi tiếp tục đây.”

“Không.” Cánh tay đưa ra của nữ phóng viên cách khoảng không đè lên môi Lộ Viễn Bạch.

Trong phút chốc căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, sợ Lộ Viễn Bạch lại mở miệng.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớحيث تعيش القصص. اكتشف الآن