chương 79

6.8K 466 70
                                    


Đôi mắt của Lộ Viễn Bạch hiện tại vì ngái ngủ có chút không mở ra được.

Phân cảnh gần một tháng nay của cậu đều rất nhiều, hơn nữa bởi vì thời tiết thay đổi, không thì cũng không cần quay phim phải gấp gáp hơn bình thường, chỉ riêng hôm nay Lộ Viễn Bạch đã quay năm cảnh đặc sắc cá nhân và một phân cảnh đóng với nhân vật chính.

Nhưng bởi vì diễn xuất của nhân vật chính, Lộ Viễn Bạch lại phải quay lại không ít lần, cả người mệt mỏi không chịu nổi, mấy ngày nay Lâm Mục cũng ý thức được Lộ Viễn Bạch mệt mỏi, bữa ăn giảm cân đều tạm thời dừng lại cho Lộ Viễn Bạch, sợ thể lực của Lộ Viễn Bạch không theo kịp.

Trưa nay lúc ăn cơm hộp Lộ Viễn Bạch lặng lẽ tránh người khác ăn hai phần, suy cho cùng có quá nhiều phân cảnh bạo lực cần đến thể lực, không ăn thật sự không có hơi sức.

Lộ Viễn Bạch đứng ở cửa phòng ngủ chính, nghe thấy lời người đàn ông sau đó mặt mày thanh tú không khỏi hơi nhíu lại.

Vậy gối của cậu có thể đi đâu?

Lộ Viễn Bạch đứng tại chỗ trong lúc nhất thời rơi vào suy nghĩ, nhưng trong phòng chỉ có một mình Đoàn Dự, căn bản không ai động gối cậu.

"Hôm nay người quét dọn phòng đã tới chưa?"

"Có tới." Đoàn Dự không cho Lộ Viễn Bạch cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: "Nhưng cũng chỉ là thu dọn vệ sinh dọn rác đi, cũng không động gối của em. ”

Sau khi nghe được lời của Đoàn Dự thì Lộ Viễn Bạch hoàn toàn mất tiếng.

Gối của cậu!

Một cái gối lớn như vậy!

Cứ như vậy đột nhiên biến mất!

Sau đó Lộ Viễn Bạch có chút không từ bỏ ý định hỏi: "Thật sự không thấy sao? Chính là em từ chỗ anh đổi lấy, cái gối trắng trẻo mập mạp kia. ”

Nói xong Lộ Viễn Bạch còn khua tay múa chân một chút cho Đoàn Dự.

Thật sự là mệt mỏi không chịu nổi, nhưng không có gối đầu thì Lộ Viễn Bạch vẫn không ngủ được.

Đoàn Dự ngồi ở sô pha nhìn động tác của Lộ Viễn Bạch, trong nháy mắt bị sự đáng yêu đến mức lòng ngứa ngáy không nhịn được.

Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh đạm nói: "Không có. ”

"Gối của em không phải là nên ở trong phòng sao?"

"Đúng vậy" Lộ Viễn Bạch gật gật đầu, sau đó gương mặt không có biến hóa gì, nhưng trong giọng nói có một tia mất mát không dễ phát hiện, "Nhưng chính là đột nhiên không thấy đâu. ”

Đoàn Dự làm bộ làm bộ, "Em tìm kiếm cẩn thận lại xem, có lẽ hẳn là có thể tìm được.”

Sau khi những lời này nói ra, trong nháy mắt Đoàn Dự gần như vứt sang một bên mọi hiềm nghi của mình.

Dù sao Đoàn Dự ngồi đến vị trí của ngày hôm nay, vô cùng rõ ràng có một số việc không thể vội vàng, bằng không sẽ rất dễ dàng lộ ra chân tướng.

Đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn.

Lộ Viễn Bạch nghe xong gật gật đầu, giống như một đứa bé ngoan, "Vậy em tìm lại. ”

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớWhere stories live. Discover now