chương 61

6.9K 488 54
                                    


"Em nói gì cơ?"

"Tôi nói" Tay Lộ Viễn Bạch nắm lấy góc áo lặp lại lần nữa: "Ba tháng nay ngài cứ coi như chơi đùa thôi."

Con ngươi màu đen của Đoàn Dự nhìn Lộ Viễn Bạch, có chút đờ ra không biết đối phương đang nói cái gì.

Chơi đùa thôi......

So với tuyệt tình thì càng giống một trò khôi hài hơn, dường như ba tháng trước kia của hai người giống như một trò đùa vừa nực cười lại vừa hoang đường, ngay cả hai bên đều không muốn thừa nhận sự tồn tại của nó.

Những lời này nói ra hung hăng đâm mạnh vào trái tim Đoàn Dự, trái tim đau đớn như bị khoét toạc ra.

Khi còn nhỏ Đoàn Dự cũng thường xuyên nghe những loại lời nói như vậy, Đoàn Dự tuổi còn nhỏ mà trên lưng đã phải gánh vác niềm kỳ vọng lớn lao của gia tộc, gánh nặng trên người nặng đến mức ép anh không thở nổi, tựa như có thể giết chết anh đến nơi, nhưng nội tâm Đoàn Dự nhỏ tuổi đều tự mình vượt qua.

Trong một lần trên đường đi đến cuộc thi quốc gia anh đã gặp tai nạn, cũng may lúc ấy tài xế phản xạ nhanh, trán Đoàn Dự cũng chỉ bị trầy một chút ngoài da.

Tuy rằng thương tích khá nhẹ, nhưng bóng ma tâm lý trong đầu cũng không thể xóa bỏ trong một khoảng thời gian ngắn.

Bởi vì bị tai nạn phải đến bệnh viện nên anh không thể đến cuộc thi, cha anh biết tin liền vội vã chạy tới.

Đó là lần đầu tiên Đoàn Dự gặp lại cha mình từ khi ông ta ra ngoài công tác gần 5 tháng, lúc ấy Đoàn Dự chỉ mới 9 tuổi, hoàn toàn không kìm nén được cảm xúc khi thấy cha mình, lập tức nhào vào lòng cha thất thanh khóc thành tiếng, hiếm khi thấy được sự rụt rè yếu ớt ở đứa trẻ Đoàn Dự này.

Cha Đoàn khi bước vào cửa cũng rất lo lắng sốt ruột, nhưng sau khi nhìn thấy vết thương Đoàn Dự cảm xúc ông ta mới từ từ lắng xuống.

Cha Đoàn ngồi với Đoàn Dự một lát, người cha không dành nhiều thời gian cho con dần trở nên mệt mỏi chán chường bởi tiếng khóc của đứa trẻ.

"Vết thương nhỏ thôi mà khóc lóc cái gì."

Đoàn Dự còn đang hoảng sợ khóc thút thít nháy mắt sững người.

Trên đời luôn tồn tại những người cha vô trách nhiệm như vậy, họ ít khi ở bên quá trình nuôi dạy và lớn lên của trẻ nhỏ, dành ra ít tình cảm hoặc thậm chí là không chút tình cảm nào cho con cái, khi đứa trẻ mắc lỗi chỉ biết buộc tội rồi chỉ trích ba cái đạo lý rườm rà tẻ nhạt như thể điều này có thể làm nổi bật sự uy nghiêm của họ với vị trí là một người cha không đủ tư cách.

Bọn họ đối xử với đứa trẻ bằng tình cảm theo như bản năng, hoàn toàn keo kiệt và không quan tâm, chỉ khi đứa trẻ tỏa sáng họ mới cảm nhận được và xem những thành công ấy thuộc về chính bản thân mình.

Bởi vì cha là cha của con, có cha mới có con.

"Cứ khóc sướt mướt như thế thì thành cái dạng gì, ở nhà họ Đoàn không có một ai giống như con."

"Hiện tại gặp chút khó khăn nhỏ đã bắt đầu lùi bước, xem lại bộ dáng bây giờ của con đi."

"Chỉ vì một vết thương nhỏ mà chuyện bé xé ra to, bằng lòng bỏ lỡ cả một cuộc thi, cha thấy con nên coi lại bản thân đã biết cân nhắc thế nào là ưu nhược thấu đáo hay chưa, hành động ấu trĩ này của con thật không thể tha thứ được!"

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ