chương 66

7.2K 507 69
                                    


Người đàn ông cất bước tới gần, đôi mắt tham lam nhìn Lộ Viễn Bạch.

Đôi mắt, mũi rồi lại đến miệng ...

Giống như không muốn bỏ qua bất kỳ bộ phận nào trên người Lộ Viễn Bạch.

Anh đã lâu lắm rồi không có nhìn Lộ Viễn Bạch ở khoảng cách gần như thế này. Lần tiếp xúc thân mật còn gần nhất là khoảnh khắc Lộ Viễn Bạch hôn anh trước khi rời đi hai tháng trước, nhưng một cái hôn môi ấy khiến anh phải cầm cự trong hai tháng.

Mà tình trạng hiện nay của hai người, về sau muốn gần gũi với Lộ Viễn Bạch sẽ không dễ dàng như trước kia.

Sau khi khôi phục trí nhớ Lộ Viễn Bạch đối với anh tràn ngập phòng bị, cho dù là một ánh ánh mắt cũng không nguyện ý để lộ ra một tia cảm xúc.

Lời này vừa nói ra Lộ Viễn Bạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại với Đoàn Dự là đang lừa gạt, nói chính mình là một gã biến thái.

Tuy rằng việc này là do chính anh tự đào hố, nhưng khi cậu nói biến thái mới làm như vậy thì Đoàn Dự không có phản bác mà còn hùa theo lời nói.

Có thể nói là cấp cho Lộ Viễn Bạch một cây cầu, để cậu nhảy xuống hố một cách dễ dàng hơn.

“Anh ..”

Lộ Viễn Bạch vừa tiến lên bỗng nhiên ý thức Đoàn Dự nửa người trên không mặc quần áo.

Khoảng cách hai người vốn đã rất gần rồi nếu Lộ Viễn Bạch tiến lên thì hai người chính là dính sát vào nhau, cực kỳ thân thiết.

Lộ Viễn Bạch bị Đoàn Dự kích thích bằng lời nói, mới vừa tiến lên nửa bước lúc này mới nghĩ đến Đoàn Dự không mặc quần áo, vội vàng dừng lại động tác, thậm chí còn ngả người về phía sau để tránh tiếp xúc với Đoàn Dự.

Nhưng mà động tác của Lộ Viễn Bạch quá mức vụng về, trong lúc nhất thời không điều chỉnh được chân nên chân trái vấp vào chân phải rồi ngã về phía sau.

Đoàn Dự vẫn đang cười với Lộ Viễn Bạch khi nhìn thấy vậy anh vội vàng vươn tay kéo người lại.

Nhưng mà quán tính của Lộ Viễn Bạch khi ngả về sau quá lớn nên cũng kéo Đoàn Dự ngã xuống.

Chỉ nghe thấy tiếng "rầm" một cái, cả hai cùng quấn lấy nhau ngã vào tủ quần áo.

Tủ quần áo rất rộng, lại còn là loại tủ 1 ngăn không có tường kép.

Sự thay đổi này xảy ra quá đột ngột, hai người còn đang ngạc nhiên, sau khi ngã vào tủ quần áo vẫn chưa kịp phản ứng.

Tư thế của hai người lúc này rất gần, Đoàn Dự nửa ôm Lộ Viễn Bạch trong tay, một tay ôm eo thon của Lộ Viễn Bạch, tay kia bảo vệ đầu sau lưng của Lộ Viễn Bạch.

Bởi vì cái mông tiếp xúc trực tiếp với cái tủ, trong lúc nhất thời Lộ Viễn Bạch không tránh khỏi kêu một tiếng đau.

Đoạn Dự lập tức cau mày “Có đau hay không?.”

Vừa nói vừa đưa tay ra giúp Lộ Viễn Bạch Bạch xoa xoa.

Lộ Viễn Bạch cau mày, vội vàng gỡ tay Đoàn Dự ra, “Anh đang làm cái gì vậy?!”

Khi nhận ra bản thân mình đang làm gì, Đoàn Dự hơi sửng sốt, vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng của anh.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớWhere stories live. Discover now