chương 40

11.6K 756 67
                                    


Đôi mắt đen tuyền của Đoàn Dự nhìn về phía Lộ Viễn Bạch.

Anh biết rõ điểm yếu của Lộ Viễn Bạch. Nếu anh đã không dỗ được cậu, vậy thì liền tìm điểm đột phá ở chỗ khác.

Trước khi mở lời mời Lộ Viễn Bạch cùng tắm rửa, Đoàn Dự đã biết rõ Lộ Viễn Bạch là người rất dễ ngại ngùng.

Quả nhiên vừa dứt lời, gương mặt vốn trắng nõn của cậu lập tức đỏ lên, mất một lúc cũng chưa có dấu hiệu giảm bớt. Cậu cúi đầu không nhìn Đoàn Dự, lắp bắp nói: “Vợ, em... em nói bậy gì đó!”

Ngay khi đó, Lộ Viễn Bạch thật sự không dám tin vào những gì mình nghe được.

Vợ cậu vậy mà nói muốn hôn cậu!

Đầu óc Lộ Viễn Bạch nóng lên, hiện giờ còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Dự.

Đoàn Dự: “Em còn đang giận, đương nhiên không thể nói bậy.”

Vừa nói, anh vừa nghiêng người về phía Lộ Viễn Bạch.

Hơi thở nóng rực từ cơ thể người đàn ông xộc lên mặt khiến Lộ Viễn Bạch sợ tới mức cứng đờ một hồi, trông chẳng khác gì một bé chuột nhỏ bị phát hiện ăn trộm pho mát.

Tuy cậu đã kết hôn, nhưng bản thân lại chưa từng yêu đương, tự nhiên cũng chưa hôn ai bao giờ.

Trong lúc nhất thời, tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chẳng khác gì chú nai con chạy loạn*.

*Nai con chạy loạn: Một câu thành ngữ ám chỉ cảm giác tim đập rộn rạo khi nhìn thấy người thương.

Sau đó cậu liền bắt đầu tránh về phía sau: “Không… Không được.”

Đoàn Dự giương mắt nhìn cậu: “Tại sao không?”

Lộ Viễn Bạch co rúm lại như chú chim cút, đỏ mặt nói: “Quá nhanh, không được.”

Cậu mới mất trí nhớ không bao lâu, tiến độ hiện giờ đối với người chỉ mới bắt đầu yêu đương như Lộ Viễn Bạch thực sự quá nhanh.

Cậu nghĩ trước tiên hai người cứ duy trì tình yêu theo kiểu Plato* đã, rồi sau đó mới bắt đầu tiến vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

*Tình yêu kiểu Plato là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt. Đó có thể đơn giản chỉ là cảm xúc vui sướng khi ta được trò chuyện với người ta ngưỡng mộ hoặc yêu thích.

Tuy rằng cậu thường chủ động cùng Đoàn Dự nắm tay hoặc ôm nhau, nhưng riêng chuyện hôn môi thắm thiết thì Lộ Viễn Bạch thật sự chưa từng nghĩ tới.

Đoàn Tự dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu: “Chúng ta đã kết hôn năm năm rồi.”

Nói toạc ra là muốn buộc Lộ Viễn Bạch phải tha thứ cho anh.

Lộ Viễn Bạch có chút khó xử. Đây là lần đầu tiên cậu thấy vợ mình “hư” như vậy, nhưng ngoài ý muốn là cậu lại không giận, chỉ là có chút không cam lòng.

“Rõ ràng là do em không ăn cơm đúng giờ mới khiến anh nổi giận, cũng đâu phải do anh tự mình gây sự.”

Cậu không ngốc, tự nhiên nghe hiểu mục đích mấy câu nói của Đoàn Dự.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớOnde histórias criam vida. Descubra agora