chương 112

5.5K 360 8
                                    

Lộ Viễn Bạch mồ hôi nhễ nhại nhìn thân dưới của đối phương, đôi mắt đào hoa từ trên cao nhìn xuống dừng ở khuôn mặt của người đàn ông.

Hơi thở trong miệng không ổn định, xoay người chuyển vị trí ngồi trên gần như đã mất hết sức lực, bây giờ khắp eo đều đã mềm nhũn, nhờ bàn tay to lớn của người đàn ông giữ lấy mới miễn cưỡng thẳng lưng được.

Ngay cả như thế, đối với với Đoàn Dự căn bản là trói gà không chặt*, nhưng thái độ không kiêu ngạo thì không được.

"Đồ vật chết tiệt."

Đôi môi đỏ mọng của Lộ Viễn Bạch bị hôn đến mức nghiến răng chửi rủa.

Cậu biết tên cẩu đàn ông này sẽ không bỏ cuộc trừ khi có mục đích đàng hoàng, từ khi Đoàn Dự trở về vào buổi chiều ánh mắt của anh đã vô cùng lộ liễu, Lộ Viễn Bạch biết bản thân khó thoát khỏi kiếp này, đề phòng khắp nơi, nhưng không ngờ lại đập đầu ở trong phòng tắm, mất trí nhớ.

Đợi lần nữa có ý thức trở lại đã thấy bản thân đang cưỡi ngựa trên người đàn ông.

Hơn nữa một tuần nay Đoàn Dự không được chạm vào người, nhất thời đấu đá lung tung giống như một đứa trẻ còn chưa mọc lông, gần như là đem người làm rất tàn nhẫn.

Lộ Viễn Bạch nhất thời kích động nói không thành lời, một ngọn lửa không tên bùng cháy bên trong lồng ngực.

Mẹ nó, đồ vật chết tiệt.

Nhân lúc cậu mất trí nhớ mà làm đến mức này.

Lúc này Lộ Viễn Bạch đang lên xuống trên người Đoàn Dự, trông có vẻ như Lộ Viễn Bạch là người chiếm ưu thế, nhưng lại có một đôi bàn tay nắm giữ trên eo, Lộ Viễn Bạch vừa mới chửi thứ đồ vật chết tiệt, căn bản không kiểm soát được lực độ rơi xuống.

Miệng Lộ Viễn Bạch còn muốn chửi, nhưng hoàn toàn không nói nên lời.

Đôi chân trắng nõn đạp lên vai người đàn ông bị người đàn ông một phen nắm lấy.

"Đoàn Dự......anh......anh dám!"

Hiện tại người đàn ông giống như một thanh niên trẻ lần đầu được trải nghiệm tình dục, gần như bị ngất xỉu bởi người trước mặt, nắm lấy cổ chân của Lộ Viễn Bạch: "Có gì mà anh không dám?"

Lộ Viễn Bạch vốn tính thể hiện uy vũ trong đêm nay, ai dè lại được trải nghiệm sự uy vũ của tên cẩu đàn ông của chính mình.

Lúc Lộ Viễn Bạch tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau.

Lộ Viễn Bạch nằm trên giường hơi nâng mí mắt, trông thấy Đoàn Dự ở kế bên rũ mắt nhìn cậu.

Internet hại người, trước khi cậu mất trí nhớ không nên lên mạng xem những cái bình luận ấy.

Bây giờ cậu yếu ớt ỉu xìu nằm bò ra cứ như một miếng đậu hũ.

Trên mạng không hề nói như vậy!

Trên mạng nói cậu cao to mạnh mẽ, cưỡi ngựa đạp người!

Nhớ tới tối hôm qua, Lộ Viễn Bạch có chút tức giận quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn người đàn ông.

Đoàn Dự nhìn cậu, cúi người nói sát bên tai: "Đói không, anh đi lấy một chút thức ăn cho em."

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớWhere stories live. Discover now