chương 37

9.4K 780 332
                                    

Cửa phòng bị đẩy ra, ánh mắt Đoàn Dụ vẫn luôn dừng trên hồ sơ kế hoạch, đến đầu cũng không nâng lên chút nào.

Lộ Viễn Bạch nhớ ra quản gia nói hôm nay tâm trạng Đoàn Dự không tốt, cẩn thận, dè dặt đặt hoa ở trước cửa phòng làm việc, dự định vào phòng dỗ dành trước, chờ tâm trạng Đoàn dự tốt lên, cậu lại đưa hoa và nhẫn.

Lộ Viễn Bạch đi dép lê trắng, bước vào phòng làm việc, còn cố ý gây ra tiếng động, vậy mà người kia vẫn không nhìn cậu.

Lúc này mới mở miệng nói: "Vợ à, anh về rồi đây."

Giọng nói trong trẻo của Lộ Viễn Bạch vang lên trong phòng làm việc, nhưng Đoàn Dự vẫn rũ mắt nhìn bản kế hoạch.

Lộ Viễn Bạch tiến lên, bước lại gần bàn làm việc của Đoàn Dự, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Chỉ thấy người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí khi cậu đến gần cũng không thu hút được chút chú ý nào từ đối phương.

Lộ Viễn Bạch hơi bất ngờ, đêm qua vẫn còn rất tốt, mời cậu tắm rửa, còn ăn đồ ăn mà cậu đút, sao hôm nay đi làm về đã không thèm để ý tới mình?

Lộ Viễn Bạch mím môi, sau đó dời một chiếc ghế, ngồi vào bên cạnh Đoàn Dự.

Nhỏ giọng thì thầm bên tai anh: "Vợ, sao em lại không để ý anh?"

Đoàn Dự không lên tiếng, như cũ tiếp tục nhìn bản kế hoạch đã một ngày chưa lật qua trang mới.

Lộ Viễn Bạch thấy anh vẫn không thèm để ý đến mình, vươn một ngón tay trắng nõn qua, chạm chạm tay Đoàn Dự.

Sau khi chạm thật nhẹ nhàng lại nhanh chóng thu về, giống như con mèo lần đầu chơi thử cuộn len.

Vô cùng mới lạ.

Lộ Viễn Bạch thấy khi cậu chạm vào tay Đoàn Dự, tuy anh không phản ứng nhưng cũng không có bài xích, lúc này mới lấy can đảm lại chạm tiếp một cái.

Sau đó Lộ Viễn Bạch cứ như đã tìm được niềm vui, thỉnh thoảng lại đụng vào mu bàn tay Đoàn Dự, thấy người kia vẫn không quan tâm đến mình, cuối cùng trực tiếp cầm tay Đoàn Dự chơi, bắt đầu tự lẩm bẩm.

"Vợ ơi, hôm nay anh ra ngoài kiếm tiền tiêu vặt về cho em."

"Vợ nè, sáng nay em không nhìn thấy anh rất kinh ngạc phải không?"

"Vợ, hôm nay em có ăn cơm đúng giờ không đó?"

"Vợ, hôm nay lúc đi làm anh đều nhớ em, em có nhớ anh không?"

Khuôn mặt Đoàn Dự lạnh lùng cứng rắn, nhưng cảm xúc trên tay truyền đến lại khiến trái tim anh không nhịn được ngứa ngáy, bên tai tràn đầy lời nói nhung nhớ của Lộ Viễn Bạch.

Đáng ghét.

Cậu quả nhiên rất giỏi dỗ người!

Lộ Viễn Bạch lại nói tiếp: "Hôm nay công việc của anh bận rộn nên không có thời gian liên hệ em, không có biện pháp gọi điện thoại cho em."

"Là công việc bận rộn không thể nào liên hệ, hay là bận tặng hoa cho người ta nên không thể liên hệ?"

Âm thanh trầm thấp khàn khàn của người đàn ông vang lên, đôi con ngươi đen và sâu nhìn Lộ Viễn Bạch.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớWhere stories live. Discover now