Chương 7: Chọc Giận

1.6K 135 4
                                    

Trước mắt lại tái diễn cảnh rơi mái bay, mất trọng lực rơi từ trên cao xuống biển, trên ngón tay truyền đến cảm giác đau xé. Lệ Sa hốt hoảng ngồi dậy, dùng tay lao mồ hôi trên trán.

Nhìn qua mới thấy máu trên ngón tay trỏ từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc gra trắng tót không thương tiếc, mà Thái Anh vừa vặn tra cây chủy thủ nhỏ xíu bằng một gang tay vào vỏ. Sau đó ném cho Lệ Sa.

"Cho ngươi"

"Ngươi làm cái gì vậy hả?"

"Không thấy sao còn hỏi?"

"Ta thấy nên mới hỏi. Tại sao không dùng máu của cô?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm điều đó hả?"

Lệ Sa kinh ngạc mở mắt, biểu hiện tức không nói nên lời của cô khiến Thái Anh tinh thần vui vẻ. Sau đó lại vỗ mặt cô vài cái, xoay người đến bàn trang điểm.

"Mau thu dọn, còn phải dâng trà cho cha, nương"

Lệ Sa Duệ khổ sở như một con rối, rõ ràng nếu hôm qua bàn tính kỹ cái chuyện lạc hồng thì mình đã sớm chuẩn bị một ít máu gà, vịt gì rồi. Đâu phải chịu khổ. Đầu ngón tay là nơi nhạy cảm nha, khứa một nhát là đau mấy ngày đó.

Cô ngồi nán lại nặn hết máu trên ngón tay xuống gra giường. Xong xuôi mới lết người xuống, lúc này Tiểu Xiên Que và Tiểu Mai - Lan cùng mấy thị nữ khác mới mang nước và khăn mặt vào. Cúc - Trúc oai hùng canh trước cửa.

Bên này Lệ Sa để mặc cho Tiểu Xiên que vì mình chính y phục, mà bên kia...Ặc, người hầu hạ bên cạnh Phác phu nhân đến giường kiểm tra. Trời! Mấy người này dễ bị dụ như vậy sao?

"Đêm qua làm sao a?" - Tiểu xiên que hỏi nhỏ.

"Ngươi nghĩ gì? Giữa chúng ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì?"

"Vậy lạc hồng kia?"

"Từ từ kể cho nghe"

- --

Theo Thái Anh đi đến đại sảnh. Mai-Lan-Cúc-Trúc theo thường lệ vẫn bên người của nàng. Mà Tiểu Xiên que cũng xem như thị nữ hầu hạ bên người của Lệ Sa. Hình ảnh lúc này thật hài hòa.

Thái Anh dường như yêu thích màu trắng, y phục toàn trắng và trắng. Mà Lệ Sa lại yêu thích màu đen, nhưng điều cô muốn sẽ không thể xảy ra. Bởi vì chuyện ăn mặc đều do nàng làm chủ. Cho nên, hôm nay cô ngoại trừ cái đầu màu đen thì còn lại đều màu trắng.

Thái Anh quấn tóc theo kiểu thiếu phụ đã xuất giá, dù có làm cái gì thì nàng vẫn xinh đẹp. Ông trời thật trớ trêu, mấy tên Vương tôn công tử đó làm sao biết vẻ ngoài thoát tục, yêu kiều của nữ nhân họ ngưỡng mộ lại phúc hắc vô cùng. Không những vậy mà còn ác độc nữa.

"TƯỚNG CÔNG đang nghĩ chuyện xấu gì sao?"

Lệ Sa giật thót cả người không phải vì Thái Anh cất giọng, mà là vì hai chữ "Tướng Công" phát ra rất nhẹ nhàng từ kẽ răng.

"Nương tử nàng thật đa nghi. Ta đang nghĩ NƯƠNG TỬ hôm nay thật xinh đẹp. Ta nhìn đến muốn rớt cả tròng mắt"

"Như vậy thì không nên nha. Nếu Tướng công nhìn đến rớt tròng mắt rồi, sau này không nhìn thấy nữa ta đây phải nuôi Tướng công cả đời sao?"

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên Where stories live. Discover now