Chương 14:

1.4K 140 0
                                    

Để bơi được vào bờ đối với một người không được ăn sáng như Lệ Sa đã là một kỳ tích lắm rồi. Cô bế thẳng Thái Anh chạy đến phòng tắm, đồng thời lệnh Mai-Lan cho người chuẩn bị nước ấm. Sợ rằng nàng sẽ bệnh mất thôi.

"Cha! nương! Công chúa. Ta phải đưa nương tử về phòng thay đồ trước"

"Đi nhanh a"

Cô dù vội vã vẫn rất lễ phép đối với mọi người thông báo một tiếng. Thái Anh nằm trong lòng Lệ Sa, hai tay ôm lấy cổ cô, một câu tuông ra che đi ngượng ngùng:

"Không ngờ tướng công khỏe thật nha"

Lệ Sa mệt thở hồng học, nhìn Thái Anh nằm ở trong lòng sung sướng trêu ghẹo mình, thật không biết đẹp để làm gì rồi khó ưa như vậy:

"Nương tử nhẹ đến gió thổi còn bay được. Nếu ta làm tướng công mà không bế được nàng thì ta bỏ đi cho rồi"

Thái Anh nhìn cô nhíu mày nói rất khó chịu, chọc nàng buồn cười đến nổi phải rúc vào trong ngực của cô bật cười thành tiếng.

"Nếu ta có thể làm Nương tử cười nhiều như vậy, nương tử có hay không nghĩ lại việc cho thêm bạc a?"

"Đó là bổn phận và là phúc phần của tướng công. Được thấy Phác Thái Anh  cười còn phải trả thêm bạc đấy"

"................" Bầu trời tối sầm trước mắt Lệ Sa.

Đến phòng tắm rộng lớn của Thái Anh , cô xoay người chuẩn bị về phòng. Thái Anh nắm lấy tay áo cô, có chút e thẹn.

"Cùng tắm đi"

"Cái gì?"

"Ta nói cùng tắm"

Lệ Sa tạm thời chưa nghĩ ra ý đồ của nàng. Nhưng mà đều là nữ nhân, cũng không thiệt thòi có khi lại lãi hơn nữa. Thân hình của Phác Thái Anh thật đẹp a. Vậy nên gật đầu đồng ý.

"Được"

Thái Anh đã thoát y bước xuống hồ bạch ngọc rải đầy cánh hoa, hương thơm ngất trời làm Lệ Sa ngỡ mình lạc vào cõi thần tiên. Cái chính là Thái Anh quá đẹp, làn da quá trắng, ánh mắt, làn mi, nụ cười, đôi môi, mái tóc......ôi trời, cô tự trách bản thân học văn quá tệ, cũng không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của nàng lúc này.

"Ngươi còn đứng đó thì nước sẽ nguội hết. Sợ ta ăn thịt ngươi sao?"

Lệ Sa cởi y phục một cách máy móc, không còn tâm trí mà cãi lại nàng. Đúng là cái đẹp có thể chiến thắng tất cả. Cô tựa vào thành hồ xem bóng lưng của Thái Anh, xem đến thất thần.

"Đã xem đủ chưa?"

"Lưng cô có mắt sao? Con mắt nào thấy ta nhìn cô?"

"Tướng công ngươi không thể dịu dàng gọi ta một tiếng Phác nhi hay nương tử sao? Ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc"

"Rất tiếc hoa và ngọc này ta không thể thương a"

"Tướng công đưa lưng đây, thiếp sẽ kỳ lưng cho"

Lệ Sa rùng mình một cái, nước khẽ động. Cũng ngoan ngoãn đưa lưng về phía nàng. Tay Thái Anh chạm vào da thịt cô, nàng có chút run nhẹ. Còn Lệ Sa thì đang nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu của nàng, miệng ngân nga mấy ca khúc hiện đại không đầu không đuôi.

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên Kde žijí příběhy. Začni objevovat