Chương 12: Ta Muốn Viên Phòng

1.5K 151 3
                                    

Lệ Sa đẩy cửa bước vào, hốt hoảng nhận ra trong phòng còn có Thái Anh  đang nhàn nhã đọc sách bên ánh đèn le lói.

"Nữ nhân các người cứ thích ban đêm mặt đồ trắng, xỏa tóc đen, dưới ánh đèn, muốn hù chết người hay sao?" - Nói xong đến giường, ngã xuống.

Thái Anh muốn không để ý cũng không được nữa, buông sách, nhẹ nhàng đi đến bên giường, dùng hết sức "mỏng manh" của nữ nhân mà kéo vạt áo của cái người đang say kia ngồi dậy:

"Lạp Lệ Sa ngươi có biết bản thân đang làm gì không hả? Không đi tắm còn nằm trên giường. Ta không quen ngủ với người hôi hám như vậy"

"Phác Thái Anh, cô có thể ngủ tại thư phòng. Mấy hôm nay ta cũng chưa từng thấy cô xuất hiện. Sao hôm nay tự dưng lại ở đây? Hay là tìm cớ trừ lương của ta?"

"Trong mắt Lạp Lệ Sa ngươi, PhácThái Anh ta xấu xa vậy hả?" - Thật ra Thái Anh đang rất rối rắm, suy nghĩ rất nhiều nên hảo hảo nói chuyện với Lệ Sa như thế nào, dù sao cũng là người sống cùng mình trong suốt hai năm sau. Hôm nay Cha và Nương lại hỏi chuyện hài tử.

"Phác tiểu thư rất xinh đẹp" - cô là nói thật lòng, cũng không hẳn là say hoàn toàn. Cũng suy nghĩ một chút mượn rượu làm gan hỏi:

"Có phải Phác Đại tiểu thư ghét bỏ gì ta không?"

"Nếu ghét bỏ ngươi ta tội gì phải mang ngươi từ xa về đây để mỗi ngày bị ngươi nguyền rủa ở sau lưng"

Nghe vậy có chút chua xót, Lệ Sa suy nghĩ một chút: "Chỉ cần cô đừng có trừ lương ta, cô nói gì ta cũng sẽ nghe theo. Ta sẽ tôn thờ cô như một nữ thần trong tim"

"Ta đã bảo đi tắm, nước cũng đã chuẩn bị xong. Hay tướng công cần thiếp đây hầu hạ tắm rửa?"

Lệ Sa tóc gáy dựng đứng, rùng mình một cái không nói lời nào. Lê bước tự mình đi tắm.

Thái Anh ngồi một mình suy nghĩ nên mở lời với Lệ Sa thế nào? đến khi cô tắm xong đi ra nàng cũng không hay biết.

"Ta nói người nhà giàu như Phác Tiểu thư cô còn lo lắng gì hả? Sáng mở mắt ra đã thấy tiền, Tối nhắm mắt ngủ cũng có tiền thì tại sao phải thần thờ như vậy"

"Tướng công ngươi yêu tiền lắm sao?""

Lệ Sa phát hiện ra dạo gần đây Thái Anh thích gọi hai từ "Tướng Công" này đến vậy. có chút không được tự nhiên trả lời:

"Ở đây không có ai, ngươi gọi "Tướng công" không ngại sao?"

"Hay muốn ta gọi ngươi là "nương tử"?"

"Muốn gọi gì thì gọi. Lạp Lệ Sa ta đây rất thực tế. Tiền thì có thích, nhưng ta rất nghĩa khí, không phải vì tiền mà cướp của hay giết người. Phác tiểu thư nghĩ xem, có tiền cô có thể mua tướng công như ta mang về đúng không? Ta mà có tiền ta cũng sẽ mua....." - Nói đến đây cô ngậm miệng. Lén nhìn thần sắc của Thái Anh.

Tới rồi, tới rồi, Lệ Sa thấy nàng cười yêu mị:

"Tướng công sẽ mua cái gì aaaaaaaa?"

Cô làm sao có gan mà nói ra sự thật, nữ nhân trước mắt chính là nguồn sống của lão nương a.

"Sao không nói? Hay là có ý nghĩ gì không đàng hoàng?"

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên Where stories live. Discover now