Chương 20: Câu Hỏi??

1.3K 133 0
                                    

Như thường lệ, Thái Anh thường dậy luyện kiếm vào Canh 5 ( 5 giờ sáng). Mai và Lan đã đứng đợi trước cửa, nàng hôm nay phá lệ, căn dặn Mai - Lan vài câu sau đó nhẹ nhàng đóng cửa trở lại giường. Lệ Sa cảm thấy mất đi hơi ấm, cũng mở mắt nhìn theo, Thái Anh vừa vặn trở lại bên cạnh:

"Lệ Sa ngủ thêm đi"

"Nàng không luyện kiếm sao?"

Giọng nói còn buồn ngủ nhưng vẫn rất quan tâm nữ nhân bên cạnh. Cô lại tự nhiên ôm nàng, lần này ôm chặt hơn. Ta nói có nằm mơ cũng không nghĩ xuyên không mà lại có diễm phúc như Lạp Lệ Sa.

Thái Anh xoay người đối mặt với cô, nhìn người kia mắt nhắm mắt mở, bộ dạng ham ngủ mất hết tiền đồ, giọng nói có chút nuông chiều:

"Hôm nay ta có chút mệt nên không luyện kiếm"

"Um. Nàng mệt thì ngủ thêm, khỏe thì luyện cũng được mà"

Không nghe nàng trả lời, nhưng hương thơm càng lúc càng đậm, khoảng cách lúc này trong thật gần, mà cũng thật xa. Không biết qua bao lâu, nhưng một giấc ngủ này sâu quá, tinh thần thoải mái vô cùng. Lệ Sa tự động rời khỏi giường, mọi thứ đã được Tiểu Xiên Que chuẩn bị, cứ thế khoảng 15 phút đã xong, y phục gọn gàng.

"Tiểu thư đâu?"

"Thưa cô gia! Tiểu thư đang ở đại sảnh cùng với lão gia và phu nhân. Tiểu thư căn dặn Xiên que ở đây đợi người thức dậy"

Nhìn Tiểu xiên que với ánh mắt ái ngại, cô có chút không quen, từ khi nào mà Xiên que lại lễ phép như vậy chứ?

"Xiên que à, đã là giờ nào rồi?"

"Thưa cô gia! Đã là giờ Thìn"

"Ân. Dẫn đường"

Tiểu Xiên que vâng lệnh dẫn đường, nàng biết Cô gia không nhớ đường, nhưng mà chuyện làm nàng suy nghĩ nhiều hơn, không phải là vấn đề đó nữa. Mà là sự tiến triển tốt đẹp giữa chủ nhân nàng cùng Phác Đại tiểu thư. Chừng nửa tháng trước còn không cho nàng nhắc đến tên của tiểu thư, giờ lại ngọt ngào như vậy.

- ---- Đại Sảnh Phác Gia----------

"Lệ Sa thỉnh an Cha, Nương"

"Haha, Sa Nhi ngoan, đến đây, cùng dùng bữa sáng thôi". Cả Phác lão gia và Phác phu nhân thật sự xem cô là con trong nhà mà đối đãi. Không còn sự câu nệ nào, Lệ Sa cảm nhận được ánh mắt của họ, sự bao dung và rộng lượng của tình phụ mẫu.

Bữa sáng của Phác gia rất ấm áp, bàn tròn, bốn người. Dưới lương đình mát mẻ, ánh nắng chiếu qua những hạt sương còn động trên lá liễu, óng ánh một màu long lanh tinh khiết.

Thái Anh thích ăn thanh đạm, có lẽ vì thế mà trên bàn ăn sáng chỉ có cháo trắng và một ít rau xanh. Ối giời ơi, Lệ Sa không khỏi cảm thán: "Người ta khổ ăn rau đã đành, bề thế như Phác gia cũng ăn như vậy sao?"

"Sa nhi sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?". Phác lão phu nhân nhìn biểu cảm của cô liền quan tâm hỏi.

Thái Anh cười như không cười: "Tướng công cũng nên thay đổi một chút khẩu vị đi, ăn thịt cá hoài không tốt, ta nói có đúng không?"

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang