Chương 16:

1.4K 135 2
                                    

Lệ Sa nhìn miếng thịt, rất là áp lực nga. Đầu hơi cuối, không dám dối diện với hai nữ nhân quyền lực này. Chợt nhận ra " Có Quyền + Có tiền" là có tất cả.

Phác Lão gia và Phác Phu nhân ngồi một bên rất tự nhiên, nhưng ai biết trong lòng cũng đang chờ đợi câu trả lời của hiền tế.

"Có thể Công chúa hiểu nhầm ý của ta. Ý ta nói là ta có rất nhiều việc cần phải giải quyết, cho nên không biết phải làm gì trước. Nên không thể bồi Công chúa được rồi"

"Vậy tỉ phu đã nghĩ ra việc cần làm chưa?"

"Ta đã nghĩ ra. Ăn xong ta sẽ cùng Tiểu xiên que ra ngoài thành làm chút việc. Anh nhi ở nhà sẽ bồi Công chúa"

Phác lão gia và Phác phu nhân thuận nước đẩy thuyền: "Sa nhi có việc thì cứ đi làm, Công chúa có Anh nhi tiếp đãi. Con đừng lo ngại"

Lệ Sa lén nhìn sắc mặt của Thái Anh hòa hoãn, trên mặt Vân Hy Công chúa thì nụ cười gượng gạo. Thầm thở phào, xem như miếng thịt này có thể ăn rồi. Haha.

"Tỉ phu vừa mới tốt, nên ăn thêm cá cho nhanh hồi phục sức khỏe" - Vân Hy Công chúa nhìn thấy Lệ Sa chuẩn bị bỏ miếng thịt vào miệng đã nhanh tay gắp một miếng thịt cá to đưa tới chén cô, chen ngang.

Không thể để mình chết đói a, cô vội vàng nhét miếng thịt vào miệng. Nhai ngồm ngoàm xong sau đó cười lấy lòng Thái Anh. "Thịt của nương tử thật ngon nha"

"Ngon đúng không? Vậy tướng công ăn nhiều vào" - Thái Anh thấy ý trêu chọc đầy mặt Lệ Sa, nàng cũng không vừa, gắp hết đĩa thịt cho cô, để cả tháng sau cái tên đáng ghét này nhìn đến thịt cũng sẽ nhớ bài học hôm nay.

Công chúa và Phu thê Phác lão gia hiện giờ cảm thấy dư thừa trước mặt đôi vợ chồng trẻ. Chỉ biết ăn trong ngậm ngùi.

- -----

Ăn xong Lệ Sa, Tiểu Xiên que mang theo Cúc đi ra thành. Cúc phụ trách đánh xe ngựa, Lệ Sa ngồi trong xe hoài cũng chán nên ra ngoài ngồi gần Cúc hỏi chuyện:

"Cúc tỉ có biết gạo nếp và gạo làm rượu thu mua từ địa phương nào đầu tiên không? thương lái nào không?

"Hồi cô gia, các hộ nông dân cách ngoài thành 200 dặm?"

"Là đi bao lâu nữa a?"

"ước chừng 2 canh giờ" - nghe Cúc trả lời, Tiểu xiên que xốc màn lên nhìn cô bĩu môi, lòng thầm cảm thán "Cô gia thật mất mặt. 200 dặm cũng không ước chừng được bao nhiêu thời gian". Lệ Sa rõ ràng nhận ra ánh mắt xem thường của Xiên que, lườm nàng một cái tiếp tục không để ý nàng ta.

"Đưa ta đi gặp họ?"

Cúc tỉ gật đầu, ba người lại tiếp tục ngồi xe ngựa thêm 2 canh giờ nữa. Đến phía Tây ngoài thành, nơi đây không được cho là màu mỡ lắm. Cô nhìn những thửa ruộng bật than nắng cháy khô khốc, không ai canh tác. Trong lòng tính toán, tìm hỏi thăm được là của một hộ nông dân.

"Vị huynh đài này, có thể cho ta biết vì sao những thước ruộng kia lại không canh tác không?"

"Haiz. Nhìn công tử đây chắc ở kinh thành đến. Đó mà gọi là ruộng gì, chỉ như những lớp đất đá vô ít, không thể trồng trọt được đâu" - nhìn thấy vị huynh đệ ăn mặc lam lũ, vác cuốc lên nương thất vọng than vãn.

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên Место, где живут истории. Откройте их для себя