Chương 15: Chết Chắc

1.5K 142 0
                                    

Thái Anh đã thay y phục thướt tha, y sa vàng nhạt rất trẻ trung, hôm nay tóc xỏa tự do. Mai - Lan cũng đã xong nhiệm vụ cài nữ trang cho tiểu thư của mình.

Tiểu Xiên que vẫn không thấy Lệ Sa bước ra, có phần luống cuống:

"Cô gia! Có cần nô tì giúp không?"

Tại sao Tiểu Xiên que hỏi vậy? bởi vì ở chung lâu ngày, nàng hiểu quá chủ tử của nàng rất vụn về trong chuyện mặc y phục.

"Chuyện nhỏ này ai cần ngươi giúp" - Lệ Sa hiện tại mặc xong trung y. "Cái dây này phải buộc chổ này? Ây! không phải? Là chỗ nào mới phải?"

Lệ Sa lầm bầm, Mai-Lan che miệng cười, hiểu ý tiểu thư nhà nàng nên lôi Tiểu Xiên que ra ngoài đóng cửa lại.

"Mặc hoài sẽ thành quen" - cô ngẩng đầu, không ngờ Thái Anh lại âm thầm đi vào. Còn dịu dàng nói như vậy, chứ không phải ngày xưa "Sống chết mặc ngươi sao?"

"Ân. Ta sẽ cố gắng"

"Y phục ở quê hương tướng công chính là mặc trên người lúc đến đây sao?" - Vòng hai tay choàng ra sau buột dây thắt lưng cho Lệ Sa, diện tích tiếp xúc nhỏ hẹp, Thái Anh tìm chủ đề cho bớt ngượng ngùng.

"Nương tử a, nàng thơm thật" -  Thái Anh lắc đầu nhìn cô không có tiền đồ. Lệ Sa còn muốn hỏi "Tại sao cùng tắm một hồ nước mà trên người nàng thơm như vậy, bản thân mình thì không có mùi thơm gì hết". Nhưng thôi, bỏ đi.

"Vậy tướng công cần thường xuyên tắm rửa"

"Gì a, một ngày ta tắm hai lần nha. Không như Tiểu Tứ, Tiểu Tam ngoài kia, bọn hắn nói có khi cả tuần, nửa tháng bọn hắn mới tắm một lần"

Khóe miệng Thái Anh tạo thành vòng cung: "Vậy ở quê của tướng công, nữ nhân cũng ăn mặc hở hang vậy sao?"

Lệ Sa "phốc" cười haha.
"Vậy mà gọi là hở hang sao? Nàng không biết rồi. Có những cô gái ăn mặc chỉ có nội y thôi, bước xuống hồ bơi rất tự nhiên. Ở đó rất thoáng. Nam - Nam, Nữ - Nữ có thể yêu nhau. Họ còn sống thử, không nhất thiết phải thành thân cùng nhau"

Lệ Sa nói xong, cuối đầu nhìn Thái Anh ánh mắt ngạc nhiên, tay vân vê vạt áo của mình, chột dạ hỏi: "Nàng không tin những gì ta nói? Ta biết mà"

"Ta tất nhiên tin những gì tướng công nói"

"Vậy sao nàng ngạc nhiên vậy?"

"Ta đang suy nghĩ, tướng công đã có ý trung nhân chưa?"

"Giờ nàng mới hỏi sao?" - Lệ Sa cười khẩy.

"Trước đây không quan tâm" - Thái Anh cuối đầu trả lời rất khẽ.

Lệ Sa nghe được, bắt lấy cổ tay nàng  cười hề hề: "Vậy giờ thì nương tử quan tâm tướng công phải không a?"

"Chỉ là tò mò thôi" - Thái Anh cố chấp, còn Lệ Sa thì không nghĩ vậy. Vẻ mặt âm trầm.

"Trời vốn dĩ không có thương ta. Nàng nghĩ xem, ta mới có mấy chục tuổi đầu, bước vào đời đã phải bươn chải với cuộc sống, sẽ không ai yêu ta đâu. Và ta cũng chưa nếm trải được mùi vị của tình yêu thì đã xuyên đến đây. Nàng bảo ta phải làm sao?"

"Thì chấp nhận chứ làm sao?" - Thái Anh nhẹ nhàng buông ra câu nói làm nhiệt huyết trong người Lệ Sa lập tức tắt ngủm.

Nàng nắm lấy cổ tay cô, đến bên bàn trang điểm, ra lệnh cho Lệ Sa ngồi xuống. Cô tất nhiên hiểu rõ nàng muốn chải tóc cho mình.

"Công việc làm ăn của Phác gia lúc này làm nàng mệt mỏi hả?"

Thái Anh không hiểu tại sao cô lại hỏi đến chuyện này, nhưng mà nàng cảm giác đối với Lệ Sa, nàng không cần phải phòng bị gì cả.

"Cũng không có gì, gặp một số vấn đề nhỏ" - Thái Anh cố làm ra vẻ chẳng có gì, nhưng trong ánh mắt nàng lộ ra thần thái mệt mỏi.

"Nếu tin tưởng ta, có thể chia sẻ"

Thái Anh mỉm cười, nụ cười này là thật tâm, là chân thành nhất, làm người ta cảm mến chứ không phải làm người ta run sợ.

"Tướng công thật muốn nghe?"

Cô gật đầu. Nàng giờ phút này mới trút bỏ gánh nặng thở dài:

"Phác Tưởu kinh doanh rất tốt, nhưng dạo gần đây có phần giảm sút. Cúc - Trúc đã điều tra, Ngưng Lâu Tưởu phía đối diện đã ra giá cao hơn thu mua Nguyên liệu gạo và lúa nếp, hai nguyên liệu quan trọng nhất để ủ rượu"

"Người bán nguyên liệu thế nào? Nàng đã gặp chưa?"

Thái Anh lắc đầu: "Ta đã đi gặp nhưng vô ít. Họ đưa giá cao gấp 5 lần so với hiện tại. Ta không đồng ý. Các trưởng quầy lại hối thúc chuyện này, nếu không thu mua vào sẽ không thể trụ được nữa. Tưởu lâu không có rượu khách sẽ giảm đi rất nhiều. Ta thật có chút đau đầu"

Lệ Sa suy nghĩ một chút. "Vậy nguyên liệu có thể trụ trong bao lâu nữa?"

"Cùng lắm là 4 tháng tháng"

Tóc đã buột xong, cô đứng lên, hành động rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nàng, hơi ấm lan tỏa.

"Nếu tin tưởng ta, hãy giao chuyện này cho ta. Ta sẽ xử lí tốt chuyện này"

"Tướng công có thể?" - Thái Anh  nghĩ rằng Lệ Sa ham vui, muốn an ủi nàng thôi. Nhưng vẫn không nỡ để cô mất hứng.

"Quá trình nàng không cần quan tâm, cứ nghĩ ngơi đi. Nàng chỉ cần đợi kết quả thôi. Nhưng mà ta muốn ngân lượng nha"

"Nếu sử dụng vào công việc, tướng công cứ đến phòng thu chi lấy. Còn ngoài công việc, ta không chuẩn"

"Hả? Nàng Ví dụ một chút ngoài công việc xem?"

"Ví dụ như ăn chơi, cờ bạc.... còn.... còn cả nữ nhân nữa" - Thái Anh  xoay người rất nhanh đi ra cửa, chủ ý che giấu đi gương mặt đang hồng thấu của nàng.

- ------

Buổi sáng này Lệ Sa có thấy Vân Hy công chúa đến phủ. Nghĩ nghĩ một chút "Công chúa rảnh rỗi thật nhỉ? Phác gia bán lưng bán mạng kinh doanh để nộp thuế cho triều đình. Đúng là số mệnh hoàng tộc sướng thật"

"Tỉ phu đang nghỉ gì a?"

"À không. Ta đang nghĩ một lát ăn xong sẽ làm gì?"

"Nếu không biết làm gì vậy đi dạo cùng ta đi" - Vân Hy công chúa không nghĩ chỉ buông câu nói này ra, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người mình. Có gì đó không đúng sao?

Phác lão gia và Phác phu nhân thì mồ hôi cũng chuẩn bị tươm ra, Vân Hy công chúa dám ở trước mặt Anh nhi trắng trợn cướp đi Lệ Sa. Vân Hy đợi mãi không thấy trả lời, nghĩ rằng tỉ phu sợ Anh tỉ không cho phép vì vậy lấy một chút uy danh của mình ra.

"Tỉ tỉ không lẻ không nể mặt bổn cung đi?"

Thái Anh cười nhẹ, gắp một miếng thịt trong đĩa cho vào chén của Lệ Sa: "Tướng công trả lời công chúa đi"

Cái gì a? miếng thịt bò này cũng không dễ ăn nha. Trả lời sao mới sống nổi đây? "Đắc tội công chúa sẽ khó sống. Nhưng mà đắc tội nương tử thì chết chắc đó!!!!!!!!!!!!"

VOTE 🌟

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên Where stories live. Discover now