Chương 10: Tức Giận

1.5K 140 2
                                    

Trừ lương, lại trừ lương. Nữ nhân rắn rết Phác Thái Anh cô nhớ lấy, chờ ngày ta giàu có rồi ta sẽ mua cô về hành hạ. Đến lúc đó đừng có van nài khóc lóc dưới chân ta. Haha.

"Cô gia, cô gia tỉnh lại a"

Tiểu Xiên que bước vào phòng, nhìn thấy Cô gia ngồi cười một mình, lại lẩm bẩm tưởng đâu trúng tà. Gọi mãi không tỉnh, nàng sắp khóc lên rồi. Lệ Sa đang mơ tới ngày hành hạ Thái Anh lại bị Tiểu Xiên que gọi tỉnh mộng, thật bực mình mà.

"Ta làm sao? Ta nói Tiểu xiên que ngươi có hay không học một chút thói im lặng của Cúc - Trúc hay là hiểu lễ tiết như Mai-Lan không hả? Ngày đầu gặp ngươi ta cũng không thấy đau đầu như vậy đi"

"Huhu. Cô gia chán ghét, cô gia không cần Xiên que nữa sao? Huhu?"

"Im lặng cho ta"

Lệ Sa bực mình quát lớn, trong lòng ngàn vạn con sóng dâng trào: "ta nói không cần ngươi khi nào? Ngươi có biết cái nữ nhân gọi Phác Thái Anh  kia vừa nói gì không? Tiên thuốc lại trừ vào lương của ta. Nếu ngươi còn khóc, ồn ào đến nàng ta, hẳn là tháng này chúng ta phải làm không công đó"

Tiểu Xiên que xem vậy cũng thật hiểu chuyện, gật đầu liền nín khóc, cảm thông nhìn cô: "Vết thương của cô gia thấy thế nào?"

"Nứt xương nhẹ, ngồi ngốc vài ngày sẽ khỏi. Ngươi cũng đừng lo lắng. Trở về phòng nghỉ ngơi đi"

Tiểu xiên que lủi thủi trở về. Lệ Sa được yên tĩnh, chuẩn bị nằm xuống ngủ thì cửa phòng chợt mở, Mai - Lan thông báo, Vân Hy công chúa đại giá quang lâm. Ngoài miệng khẽ nói "đã biết", nhưng trong lòng không tình nguyện. Cái gì chứ, tỉ muội nhà các người hành hạ không cho lão nương ngủ đã đành, đến thăm cái gì giờ này.

Nhưng đến khi nhìn trên tay những cung nữ theo sau Vân Hy công chúa mang nào là nhân sâm, tổ yến thượng hạng đến thăm hỏi thì sắc mặt của cô thay đổi như lật sách. Mời Vân Hy công chúa ngồi cạnh giường, giả tạo cảm ơn.

"Đa tạ Vân Hy công chúa đến thăm. Những thứ quý giá như vậy người nên giữ lại dùng thì hơn"

"Tỉ phu chớ nói vậy, thật ra chúng ta xem như người một nhà. Những thứ này có đáng là bao. Vân Hy chỉ hi vọng tỉ phu nhanh chóng bình phục"

Trời ạ! Cô nhìn vị công chúa trước mặt giàu sang mà không khinh người, nói chuyện thì khiêm nhường lễ phép, sắc đẹp thì kẻ tám lạng ngưòi nửa cân so với sư tử Phác Thái Anh. Nếu đổi lại một chút, hai năm tiếp theo phải sống cạnh Vân Hy thì tốt biết bao. Lại mơ màng tưởng tượng viễn vong, Lệ Sa bắt đầu cười một mình.

"Nói chuyện với công chúa ngươi lại ngốc ra cái gì?"

Đời đâu có tốt đẹp, tiếng nói lạnh lùng khó chịu này là của nữ nhân Phác Thái Anh. Lệ Sa không tình nguyện liếc nàng một cái, nhưng gặp phải ánh mắt của nàng ta, lập tức thu hồi cường thế của mình, ngoan ngoãn cuối đầu. Tức a! Vân Hy cũng không nói gì ta, ngươi có tư cách gì mà nói?

"Tỉ tỉ xem. Lại hù tỉ phu hoảng sợ rồi" - Vẫn là Vân Hy dịu dàng, lại hiểu chuyện. Được cơ hội, Lệ Sa giả vờ đáng thương ngậm miệng, lén mở mắt nhìn xem phản ứng của Thái Anh . Chỉ thấy nàng ta thản nhiên uống trà, ăn điểm tâm. Buông ra một câu khiến cô máu xông tới não.

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên Where stories live. Discover now