Chương 2

2K 218 17
                                    

[22/8/2022]

-------

Hoàng hôn bao trùm đồi núi, hoa đỗ quyên nở trên vách núi, hắn im lặng ngẩng đầu nhìn tấm hoành trên cửa ngôi chùa, chữ lớn mạ vàng, nét bút khỏe khoắn, cũng không biết là ai đề bút.

Già Lam Tự.

Sau khi Vương Nhất Bác cùng lão đạo sĩ tự xưng là Giá Cô leo lên đỉnh núi liền đứng mãi trước cửa ngôi chùa nhìn, Giá Cô tiên sinh tháo gùi xuống rửa măng, nước bùn vẩy ra sân, cạnh chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dời tầm mắt, Giá Cô tiên sinh cười nói: "Phòng trống ở sau tượng Vương mẫu, là căn ở bên phải, bên trái là lão phu ở, bạn nhỏ nếu không chê thì đi cất hành lý trước đi, lấy chậu nước rửa ráy, đã đến chính dậu, nên nhóm lửa thôi."

Giá Cô tiên sinh nhìn hắn một thân đầy bùn đất nên chắc ý chỉ như vậy. Vương Nhất Bác nửa khắc sau mới hiểu được chính dậu là chỉ cái gì, một ông lão cố ý ra vẻ huyền ảo, lại còn ẩn cư trong rừng núi nhưng cũng là người sinh sau thời kiến quốc, dùng mười hai địa chi để tính giờ làm gì? Vương Nhất Bác cạn lời nhìn ông, nhưng ăn nhờ ở đậu không thể không tém lại, gật đầu lấy điện thoại chụp lại tấm hoành, đi vào trong chùa, Giá Cô tiên sinh hỏi hắn măng muốn xào với thịt ba rọi hay là thịt heo?

Người xuất gia còn ăn thịt? Cũng biết ăn quá chứ. Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc, nhìn Giá Cô tiên sinh hỏi: "Ông không phải là đạo sĩ à? Còn có thể ăn thịt?"

"Ta cũng đâu phải hòa thượng." Giá Cô tiên sinh trả lời như lẽ hiển nhiên. "Chúng ta ngũ huân tam ấp tứ bất cật, không có điều nào có thịt heo, tại sao không được ăn?"

"Huống hồ tu hành tại tâm, không phải biểu hiện ngoài mặt." Giá Cô tiên sinh ôm cái gầu xúc đựng măng, vuốt râu, đi đến hành lang rẽ vào ngõ đầu tiên. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng ông một lúc lâu mới xùy một tiếng, phá giới thì nói phá giới đi, còn cưỡng từ đoạt lý.

Lão đạo sĩ trước đây có nói phòng ốc sơ sài, đúng là sơ sài thật.

Mái nhà thô sơ treo một cái bóng đèn, trước cái bàn gỗ nát đặt một băng ghế dài nhỏ, cửa sổ phải dùng dây thép buộc lại mới có thể đóng, giường là tầng tầng lớp lớp đệm lông chất lên, Vương Nhất Bác mặc dù là cô nhi nhưng cũng là lớn lên ở viện phúc lợi trong thành phố, bây giờ thành phố còn chỗ nào tìm thấy căn phòng nát thế này đâu.

Hắn thở dài một hơi, đặt balo lên giường, thầm cảm thấy may mắn bản thân mang theo túi ngủ, nếu ngủ trên cái giường này mấy ngày, nằm mơ thì không biết có không chứ bệnh phong hàn nhất định tìm đến cửa.

Mặt trời dần đi về phía Tây, măng xào của lão đạo sĩ xem như là một món ăn ngon, hoặc có lẽ chỉ là măng trúc tươi và thịt ba chỉ đã đủ thơm nên không liên quan đến kỹ thuật nấu nướng của ông ấy như thế nào.

Vương Nhất Bác đi đường hai ngày, lại còn leo núi cả một ngày, đói thật sự, chỉ là măng xào thịt và một dĩa rau dại không biết là rau gì hắn cũng ăn được hai bát lớn, làm lão đạo sĩ thong thả, từ tốn ăn cơm kinh ngạc nói: "Bụng tốt đó nhóc, không tệ, có thể ăn được là phúc, vượt ngoài dự liệu của lão phu, xem ra trước khi mưa đến phải xuống núi một chuyến mua thêm mấy bồ gạo."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ