Chương 28

1K 109 4
                                    

Núi xa xa có cây phong đỏ, sắc thu đậm dần, trong ánh nắng ban mai, tiếng chim ríu rít, lại một buổi triều sớm.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi dậy thay y phục, rèm ngủ bị một đôi tay ngọc vén lên, chăn bông trượt khỏi vai, những dấu đỏ như hoa mai trong tuyết. Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu nhìn thấy cảnh này, hắng giọng bảo Thời Ảnh đắp chăn lại, thời tiết lạnh rồi, đừng để nhiễm lạnh.

"Ta không sợ lạnh." Thời Ảnh kỳ lạ nhìn hắn.

"Ta sợ ngươi lạnh." Bách Lý Hoằng Nghị nghiêm chỉnh trả lời, thắt dây lưng xong đi đến cạnh giường, cầm chăn lên quấn kín người Thời Ảnh, lúc này mới phục hồi nhịp tim bình thường.

Nhưng Thời Ảnh không biết tiểu lang quân trong lòng đang nghĩ gì, chỉ xem như hắn quan tâm mình thôi, còn thích thú, nhân lúc Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu, rướn người qua hôn lên mặt hắn.

"Phu quân." Tóc dài của Thời Ảnh vướng lên trán Bách Lý Hoằng Nghị, quấn chăn tựa lên vai hắn, nũng nịu cọ cọ. "Đa tạ phu quân chăm sóc."

"Ừm." Nhưng sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị trầm hẳn, Thời Ảnh vẫn không hiểu, ngơ ngác hỏi sao vậy, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y nói: "Ta phải lên triều."

"Ừm." Thời Ảnh gật đầu, cũng nhìn hắn. "Ta biết rồi."

Y luôn như vậy, trêu người ta mà không biết, mắt mày dịu dàng ánh lên sự ngây thơ, khiến hắn ngại ngùng đội lên cái danh tình sắc, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn một lúc rồi cúi đầu hôn lên mi tâm y, cười nói: "Bỏ đi, hôm nay tha cho ngươi."

"Ngủ thêm một lúc đi, Kiều Cửu ở bên ngoài, khi nào thức dậy ngươi gọi hắn là được." Hắn sờ lên mặt Thời Ảnh rồi đứng dậy, cầm mũ triều đội lên. "Đi đây, nếu trong triều không có việc, sau buổi trưa sẽ về."

Thân ảnh tiểu lang quân biến mấy trong các lầu, Thời Ảnh quay đầu nhìn cửa sổ đóng chặt. Ánh bình minh hơi xuyên qua, nến thắp tối qua vẫn chưa tắt, y bất tri bất giác hiểu được lời của tiểu lang quân, tay nắm chăn đỏ mặt.

.

.

.

Hình phòng đã qua bảy ngày, quỷ môn quan đi một chuyến. Máu tươi thấm lên đá xanh, lão đạo sĩ lúc đến tinh thần còn dồi dào đã cạn kiệt, cuối cùng chịu không nổi nghiêm hình, đôi môi nhuốm máu tươi run rẩy, thốt lên bốn chữ—— lai khách Trung Nguyên.

"Ngươi nói cái gì!" Khang Bình sắc mặt thay đổi, lão đạo sĩ đã gục đầu, hắn vội giơ tay lên thử hơi thở, sau đó hét lên: "Mau truyền thái y, nhất định phải cứu sống, Vũ Thăng chuẩn bị ngựa, ta phải nhập cung diện thánh."

"Dạ, đại nhân."

Xe ngựa chạy sắp đến cửa, Khang Bình xuống ngựa chạy về Vị Ương điện, vệ binh đứng trước điện bước xuống, đang buổi triều, Khang Bình ba bước ngắn hai bước dài chạy lên bậc thềm, quỳ xuống ngoài điện. "Thánh thượng, thần Khang Bình có chuyện cần bẩm báo!"

Mọi người trong Vị Ương điện quay đầu, Bách Lý Kình Thương đang nghe binh bộ thượng thư dâng tấu chiêu binh cũng có phần khó hiểu, đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị dưới đài một ánh mắt, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ chỉ màu sắc trên tay áo. Bách Lý Kình Thương mới nhớ ra trước khi đến Tân Diệp giám sát thu hoạch, vụ án đạo sĩ Bạch Mã quan làm loạn.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang