Chương 38.1

1K 127 9
                                    

Một đêm mưa bụi tưới đẫm cây đào, lập hạ rồi, hắn mở mắt nhìn thấy gương mặt tích nước của mình, sau lưng là cây đào màu hồng điêu tàn.

Quần áo ướt sũng, tóc nhỏ giọt, hắn chạm vào hình ảnh phản chiếu trong nước, nhẫn bạc từ lòng bàn tay "tõm" một tiếng chìm xuống đáy vũng nước.

"Thời Ảnh..." Giọng nói của hắn sao lại thành ra như vậy, như thi thể mai táng đã lâu bò ra khỏi quan tài, thở ra một hơi thở trộn lẫn bùn đất.

"Vương Nhất Bác?"

Giọng nói thiếu niên thánh thót từ xa đến gần, cùng với tiếng bước chân giẫm trên nền đất, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, ánh mặt trời chói mắt quá, không thấy gì cả, hắn khó chịu hừ một tiếng bịt mắt lại.

Giá Cô Tử nhìn xung quanh, dìu Vương Nhất Bác đứng dậy. "Sao ngươi lại nằm đây? Chuyện gì đã xảy ra? Ngọc Cốt đâu? Y xuống núi rồi?"

Ngọc Cốt. Cái tên này thật sự rất thích hợp với y.

Ngọc cốt thanh cao trời ban, tựa như thần tiên, đến làm bạn bè với khói ráng.

Hắn không biết từ đâu nghe được bài thơ này, nhưng liên tưởng trôi chảy như vậy, hoặc có lẽ, hắn căn bản là chưa từng nghe qua. Bách Lý Hoằng Nghị luôn giỏi nhìn thấu lòng người, hiểu người hiện đại văn hóa thấp, cảm xúc thương tổn nặng nề cũng không nói ra được chữ bi thương, nên mang những câu thơ chua xót này dạy cả cho hắn.

Mấy lần chia ly không giữ được, lần nào cũng thơm mát, chỉ thiếu biết nói năng. Còn tặng thêm thần tiên để yêu để bảo vệ, nhưng quá khứ lại hồn nhiên đến cướp.

Bách Lý Hoằng Nghị, được rồi, tôi không muốn học nữa.

Xương ngón tay chắc rã mất rồi, tay vừa cử động đã run rẩy phát điên. Hắn vô lực đặt tay xuống, bắt mấy lần mới nắm được chiếc nhẫn bạc kia, đưa đến gần mắt, yên lặng nhìn.

Giá Cô Tử nhìn vành mắt của hắn hoe đỏ chảy ra nước mắt, vỗ lên lòng bàn tay nát nhừ của hắn. Hắn đột nhiên hiểu ra, cả người ớn lạnh. "Ngọc Cốt đâu?"

"Vương Nhất Bác? Ta hỏi ngươi Ngọc Cốt đâu?" Giá Cô Tử bắt lấy vai hắn. "Y đi đâu rồi, y đi đâu rồi!"

Hắn như con rối gỗ đứt dây, hai mắt trống rỗng.

Trong lúc lắc lư từ trên tóc một giọt nước lăn xuống, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt thiếu niên xa lạ, đau đớn và phẫn nộ trong mắt lại quen thuộc như vậy.

Hắn nên giận, hắn làm sao có thể không giận. Hắn cam tâm tình nguyện biến bản thân thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ bên cạnh Thời Ảnh một ngàn năm trăm năm, nhưng không ngăn cản được trái tim ngốc nghếch của y, lại lần nữa nhìn thấy kết cục gương vỡ khó lành.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác tái nhợt, hai chữ khẽ thốt ra nhẹ nhàng làm sao bù đắp một ngàn năm trăm năm của Thời Ảnh, làm sao đáp lại mong muốn từ đầu đến cuối chỉ cầu lần nữa trùng phùng của Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn nghĩ hắn là tội nhân, tội không thể tha, cái gì cũng chẳng bỏ ra, chỉ làm mỗi việc này cũng không xong.

"Giá Cô tiên sinh." Vương Nhất Bác cắt ngang chất vấn mất khống chế của Giá Cô Tử, lấy mu bàn tay quẹt đi nước mắt. Hắn không muốn khóc nữa, nói thêm một câu cũng cảm thấy lãng phí thời gian, hít sâu một hơi rồi nói: "Tối qua tôi có hỏi Thời Ảnh rồi, y nói ông có thuốc độc chí tử, bảo tôi hỏi ông để ở đâu là được."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ