Chương 3.2

1.5K 190 19
                                    

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, mưa cũng ngớt dần.

Giá Cô Tử mang y phục được hong khô cả đêm trong điện đưa đến sân bên ngoài chùa phơi, nhưng cây phơi quần áo chưa kịp treo lên, cánh tay đã bị nắm lấy, Giá Cô Tử không kinh ngạc, mặc cho Vương Nhất Bác lấy quần áo xuống.

"Ông cùng anh ta là một bọn, lừa tôi lên núi, ở lại trong chùa, là anh ta bày mưu đúng không? Hai người muốn làm cái gì?" Vương Nhất Bác lấy từng món quần áo của mình xuống, cơ bản là còn ướt, nhưng hắn không để ý, hai tay khoanh lại ôm trước ngực quay đầu nhìn Giá Cô Tử, sắc mặt xám xanh. "Anh ta là cái gì tôi không biết, nhưng ông là người, ông hại người cũng phải có lý do. Muốn tiền? Đồ? Nói thật đi."

"Ta hại cậu cái gì?" Giá Cô Tử không sợ bị hắn nói khích, nói chuyện vẫn từ tốn như cũ. "Cậu làm rõ tình hình đi, tối qua nếu không phải y kiên trì đuổi theo cậu, cậu hiện tại đã thịt nát xương tan dưới đáy vực rồi."

"Tối qua nếu không phải anh ta nhất định muốn đuổi theo, tôi sẽ nửa đêm nửa hôm trời mưa to chạy ra ngoài không? Ông thì hay rồi, đứng đây nói đến một chuyện không liên quan đến mình, con mẹ nó người bị quỷ đuổi cũng đâu phải là ông." Vương Nhất Bác liên tục phát nổ, huyệt thái dương giật giật, vừa nghĩ đến cảnh tượng bản thân gặp phải hiện tượng siêu nhiên đó, còn suýt nữa mất mạng, hắn căn bản là không bình tĩnh lại được.

Hắn không thích cãi nhau với người khác, chỉ tổ lãng phí thời gian mà không nhận được ý nghĩa thực tế nào, xoay người nói: "Xem như tôi xui xẻo, các người muốn làm gì thì làm, tôi xúi quẩy nên bị lừa, tôi xuống núi nếu còn nằm mơ tiếp thì trách tôi tự chuốc lấy, anh ta không phải là quỷ sao, có quỷ thì bắt quỷ, đừng đến trêu chọc tôi."

"Vương Nhất Bác."

"Cút."

Giá Cô Tử đi theo hắn bước vào cửa chùa. "Vương Nhất Bác!"

"Cút đi!" Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng vì chuyện gì mà đầu óc rối rắm như nồi cháo giống hiện tại, nói không rõ rốt cuộc là quỷ tự xưng Thời Ảnh làm hắn cáu, hay là bởi vì mộng cảnh tối qua rõ rành rành như trong hồi ức khiến hắn mông lung không biết làm gì.

Hắn chỉ biết mình sắp nổ tung rồi, nếu còn tiếp tục ở lại đây, có quỷ mới biết còn xảy ra bao nhiêu chuyện dị linh hắn không tài nào hiểu nổi nữa.

Quá khủng khiếp, Vương Nhất Bác sợ nhất là xảy ra chuyện ngoài dự liệu mà bản thân không thể khống chế.

Hắn khôi phục lại hô hấp mới tiếp tục đi về phía trước, Giá Cô Tử nhẫn nhịn vẫn bước lên trước chuẩn bị khuyên bảo, nhưng bị một ngọn gió vô hình cản lại đường đi.

"Để hắn đi."

Giá Cô Tử ngừng bước chân, Vương Nhất Bác cũng ngừng, chuông vàng treo trên tượng Tây Vương Mẫu đang kêu, Vương Nhất Bác xiết chặt tay thành quyền. "Ra đây."

"Đừng giả thần giả quỷ nữa, ra đây nói chuyện! Anh đứng trước mặt tôi nói chuyện!" Vương Nhất Bác nhìn trái ngó phải, trong tầm mắt chỉ có thân ảnh Giá Cô Tử, hắn tức điên lên, nhấc chân lên muốn đi tìm người, nhưng bên tai vang lên giọng nói. "Ta đang đứng trước mặt người, giờ tý chưa đến, âm khí không đủ, ngươi không thấy được ta."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ