Phiên ngoại 5: Người hiện đại quỷ kế đa đoan

1.5K 168 33
                                    

Phần 2: Ngang qua Già Lam

Trời vào hạ, nhiệt độ ban ngày nấu chín cả bê tông cốt thép, người trong nhà đi ra ngoài một lúc là như vớt từ dưới nước lên.

Vương Nhất Bác vốn không định nhận đơn trong tháng tám, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện nhà cửa, nhưng xui cái là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tống Minh tìm đến tận cửa, nói có một vụ án mất tích cần hắn hỗ trợ điều tra.

Đơn của ông chủ cự tuyệt thì cũng cự tuyệt rồi, giờ cơ quan nhà nước gõ cửa, mặt mũi không thể không bán, dù sao thì công việc trinh thám nếu có làm thì lúc nào cũng phải chào hỏi với cảnh sát địa phương, Vương Nhất Bác cho dù không thích giao thiệp cũng phải cúi đầu, cùng Tống Minh đi đến hiện trường vụ án mất trộm.

Theo người báo án mô tả, triển lãm lần này là trạm thứ hai trong tour triển lãm của đại danh họa Roland, nội dung chủ yếu là một serie quốc họa lấy lịch sử Nam Trần làm tác phẩm ban đầu, tên là "Nam Triều Di Mộng", đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, giá trị thị trường toàn bộ tác phẩm quá trăm triệu.

Nhân viên công tác mấy ngày trước trong phòng triển lãm bày trí, kiểm kê các tác phẩm vận chuyển đến bằng đường hàng không phát hiện thiếu một bức, nhưng thủ đô bên đó đã cung cấp thông tin thùng hành lý và camera, tổng cộng mười tám bức tranh toàn bộ đều được đóng thùng đưa lên máy bay, không thiếu một tấm.

"Các anh cho rằng mất cắp xảy ra trong lúc vận chuyển?" Vương Nhất Bác hỏi Tống Minh.

Tống Minh gật đầu. "Chúng tôi kiểm tra camera trong phòng triển lãm, xác định bức tranh mất tích chưa từng vào trong phòng, cũng tiến hành kiểm tra với nhân viên công tác phòng triển lãm, tổng cộng ba mươi lăm người, đều nói lúc treo tranh mới phát hiện bức tranh này không ở trong phòng, bao nhiêu người cùng quay về thùng xe vận chuyển hàng tìm, không tìm thấy, chỉ còn một tủ bảo vệ vỡ."

"Nhưng những bức tranh này đến bằng đường hàng không, trong khoang máy bay toàn bộ đều có camera, kẻ trộm không có cơ hội ra tay, sau khi xuống máy bay trực tiếp cho vào trong xe vận chuyển đến nơi trưng bày, trên xe không chỉ một người, nếu mất cắp xảy ra trong lúc vận chuyển, sợ là không phải hành vi phạm tội của một người." Vương Nhất Bác đi đến vị trí thứ hai mươi ba nơi lẽ ra phải đặt bức tranh, hỏi người phụ trách triển lãm. "Kích thước bức tranh này có phải rất nhỏ."

"Dạ phải Vương trinh thám, so với những bức quốc họa khác, bức "Oanh ca trong hoa" quả thực rất nhỏ, cỡ A4 bình thường."

"Rất dễ giấu." Vương Nhất Bác đóng kẹp tài liệu lại, nhìn trái nhìn phải, chỉ vào chồng các loại bìa hồ sơ bên cạnh. "Giấu bức tranh A4 rất dễ dàng."

Tống Minh nghe xong nhìn qua đó, suy nghĩ rồi hỏi người phụ trách triển làm. "Lúc các anh đóng thùng, dỡ hàng, có bước kiểm tra chất lượng không? Chính là trước tiên mở thùng ra kiểm tra rồi đưa vào trong phòng triển lãm, nếu có, bước này liệu có phải người chuyên môn phụ trách?"

Người phụ trách triển lãm ngơ ngác, gật đầu. "Có, có."

"Tủ bảo vệ bị vỡ chỉ là che mắt, tạo cảm giác kẻ trộm bình thường nhìn thấy tài sản nên có ý muốn trộm tranh, dù sao thì nếu là người trông coi tự trộm, nhân viên công tác tại hiện trường đều có ý thức bảo vệ tác phẩm rõ ràng, sẽ không lỗ mãng như vậy." Vương Nhất Bác nói xong đưa kẹp tài liệu trả lại cho nhân viên phụ trách triển lãm. "Bây giờ đi tìm người phụ trách kiểm tra hạng mục QC đi, đội trưởng Tống, kiến nghị anh đưa một đội đi cùng, tránh để kẻ trộm cảm nhận được chuyện bị bại lộ, mang tranh bỏ trốn."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ