Chương 8

1.4K 172 5
                                    

Tuyết rơi dày, qua Nguyên tịch là xuân ấm.

Vạn dân trồng trọt, rải hy vọng cho năm mới, Bách Lý Hoằng Nghị đã thử nghiệm nửa năm, cuối cùng cũng làm ra thành phẩm Huyền thiết cung đầu tiên.

Thân bằng gỗ quả nhiên nhẹ hơn, sử dụng cung tên bình thường cũng không tốn sức, hắn hiếm khi lộ ra nụ cười, cầm Huyền thiết cung chạy ra khỏi cửa, thị vệ thân cận Kiều Cửu thấy hắn đi về hướng hậu viện, vội vàng đuổi theo, hỏi Nhị vương tử muốn đi đâu?

"Núi Cửu Nghi." Bách Lý Hoằng Nghị trả lời, bước nhanh đến chuồng ngựa dắt Đạp Vân, hắn lập tức nói với Kiều Cửu: "Ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo Đại tế ty, đêm nay có lẽ ở lại trên núi, ngươi không cần đi theo, mẫu hậu có hỏi thì cứ bẩm báo sự thật."

"Dạ, vậy Nhị vương tử đi đường cẩn thận." Kiều Cửu chắp tay hành lễ, Bách Lý Hoằng Nghị kéo dây xương, Đạp Vân chạy ra khỏi cửa.

.

.

.

Từ mùa hè năm mười sáu tuổi, nhị vương tử sau khi theo vua Già Lam đến hương các hành cung tránh hạ một khoảng thời gian, không biết làm sao lại thân thiết với Đại tế ty, cách đôi ba hôm lại chạy lên núi Cửu Nghi, nói có vấn đề muốn thình giáo Đại tế ty. Có lúc là Bách công chi thuật, có lúc là Hà lạc chi thuật, có lúc chỉ là một thế cờ, tóm lại thì ngàn kỳ vạn quái, cái gì cũng có.

Vua Già Lam hết cách, cảm thấy tiểu tử này đang nói dối, tìm Thời Ảnh là giả, ra ngoài cung đi chơi mới là thật. Một ngày nọ, ông ngăn cản Bách Lý Hoằng Nghị đang chuẩn đến núi Cửu Nghi, hỏi Nhị Lang à, lần này là muốn thỉnh giáo Đại tế ty vấn đề gì?

"Bẩm phụ vương, Đại tế ty tháng trước có cho nhi thần một tấm bản đồ sao, nói nhi thần phương hướng sao Tham Lang sơ cửu, bảo nhi thần dùng thuật Phi tinh cửu cung của mình tự suy đoán, nhi thần đoán ra vô số kết quả nhưng không giống với kết quả Đại tế ty đưa ra..."

"Ui dào được rồi được rồi phụ vương nghe không hiểu." Huyệt thái dương của Bách Lý Diêm giật giật, vội bảo hắn dừng, nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của con trai, hoang mang hỏi: "Tham Lang Phi tinh là cái gì, sao trên trời người dưới đất nhìn cũng hiểu à?"

"Bẩm phụ vương, Đại tế ty quả thực hiểu."

"Đúng là thần tiên." Bách Lý Diêm trầm mặc lúc lâu rồi nói, suy nghĩ xong bèn nhắc nhở thêm. "Nhị Lang, Đại tế ty bác cổ tinh thông, là người siêu phàm thoát tục chân chính, con có thể thân thiết với y, phụ vương đương nhiên vui mừng, nhưng con cũng biết, Đại tế ty chưa từng thuộc về nước Già Lam, chức trách của y là phù hộ bách tính Già Lam, là chân thần phụ vương còn phải tôn trọng. Đại tế ty nhân ái từ tâm, bằng lòng dạy dỗ con, con phải cảm kích, không thể xem là lẽ đương nhiên mà ngày nào cũng đi làm phiền người ta, việc Đại tế ty phải xử lý rất nhiều."

Y làm gì có chuyện phải xử lý, từ sáng đến tối rất chán. Trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ mà cạn lời, phụ vương thật sự xem Thời Ảnh là thần mà cung kính, sợ lỡ làm trái ý y sẽ nhận trừng phạt, thật ra đâu có đáng sợ như vậy, Thời Ảnh chẳng qua chỉ là người bình thường, có lúc còn không quá thông minh.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyWhere stories live. Discover now