Chương 13

1.6K 159 12
                                    

Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười tám, kinh trập, trời vào xuân, vạn cây hoa lê đua nở.

Bắc cảnh mã phỉ làm loạn, cướp của giết người, không chuyện ác nào không làm, bách tính Khánh thành khổ không tả nổi, Bách Lý Diêm hai lần phái binh nhưng chưa thể tiêu diệt toàn bộ, trong cơn thịnh nộ điều năm ngàn binh đến Khánh thành trước, san bằng trại giặc núi Nguyệt Lượng, Bách Lý Kình Thương chủ động xin đích thân dẫn quân trừ mã phỉ, ba ngày sau xuất phát.

Hôm sau Bách Lý Kình Thương đến ngoại thành trước để điểm danh số người xuất chinh, Bách Lý Hoằng Nghị và Trần thái sư cùng nhau thảo luận cách điều phối lương thảo đại quân, bận đến chiều, bị Bách Lý Diên gọi đến dùng bữa tối.

Dưỡng Tâm các vẫn trang nghiêm như xưa, bàn tròn đầy các món ăn ngon nhưng chỉ có bốn người ngồi, Bách Lý Diên đặc biệt sắp xếp cho trưởng tử xuất chinh, bữa tiệc này không tiến hành công khai, chỉ là người nhà cùng ăn một bữa, nói chuyện với nhau.

Tiệc đương nhiên không thể thiếu rượu, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị thường ngày chưa từng uống rượu, tửu lượng so với huynh trưởng phụ vương lớn lên trong quân doanh thì thảm hại, lại không thể làm cả nhà mất vui, chống đỡ giữ thần sắc như thường, đợi trăng lên đỉnh đầu, hắn ra khỏi Dưỡng Tâm các, đầu có hơi xoay vòng.

"Nhị vương tử sao vậy? Uống say rồi?" Kiều Cửu nhìn Bách Lý Hoằng Nghị đứng trước kiệu một lúc lâu vẫn không động đậy gì, bèn đi qua đó dìu hắn.

"Có một chút, uống rượu lỡ việc, ta bình thường một giọt cũng không muốn uống." Bách Lý Hoằng Nghị xoa xoa huyệt thái dương nói, bảo Kiều Cửu dìu hắn lên kiệu, vén rèm lên, dựa vào lưng ghế nói: "Về thôi, ta hóng gió một lúc là được."

"Dạ." Kiều Cửu lệnh thị vệ trong cung kiêng kiệu lên, bản thân đi bên cạnh.

Kiệu lắc lư, lắc lư đi qua một bức lại một bức tường đỏ, Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao, giống như cái đĩa ngọc trắng, trắng tinh không tì vết.

Mặt trăng chiếu qua cửa sổ, đào mận khắp vườn chưa kịp tranh sắc, tiếng đàn du dương đã bay ra khỏi tường đỏ trùng trùng điệp điệp không thấy điểm dừng.

Bách Lý Hoằng Nghị xuống kiệu đi vào trong viện, gió thổi hoa lê rơi như tuyết, một cánh hoa đậu trên vai hắn, Bách Lý Hoằng Nghị cười cười nâng tay, biểu thị ý Kiều Cửu đừng đi theo nữa, bản thân cũng không lên tiếng, từng bước bước đến gần người đang tấu đàn dưới ánh trăng.

Xuất hiện mã phỉ, Bách Lý Hoằng Nghị rảnh rỗi cũng bận đầu tắt mặt tối, mấy ngày nay giờ mão lên triều, hắn vừa đi liền đi đến tối, trăng treo trên cao mới về đến Trùng Hoa các, Thời Ảnh luôn ở trong viện tấu đàn, đợi hắn đến gần mới quay đầu cười, nói ngươi về rồi à, đã ăn tối chưa? Ta xuống bếp làm nóng lại cho ngươi.

Thật ra đã ăn rồi, nhưng hắn không muốn lãng phí sự dịu dàng của Thời Ảnh, lừa y nói công vụ bận rộn chỉ tùy tiện ăn vài miếng, nếu đã hâm nóng vậy thì dùng một ít vậy.

"Thời Ảnh." Lần này Bách Lý Hoằng Nghị đứng sau lưng Thời Ảnh, đột nhiên sóng lòng xôn xao, muốn ôm Thời Ảnh nói câu này, nhưng nó rõ ràng rất bình thường. "Ta về rồi đây."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ