Chương 19.2

983 145 16
                                    

"Đệ làm sai một chuyện." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Bách Lý Kình Thương, cung đăng ngoài cửa sổ dao động, hắn cười cười: "Nhưng đệ không cảm thấy đệ thật sự sai."

Âm đuôi nhẹ nhàng dường như không nghe thấy, cười kiên định như vậy, Bách Lý Kình Thương lần đầu nghe không hiểu, chau mày nhìn, hắn đột nhiên nắm mạnh lấy vai Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn đồng tử chấn động của hắn, vẫn đang cười.

Nhị vương tử hôm nay đến núi Cửu Nghi rồi. Câu này, hắn nghe qua bao nhiêu lần?

Trong não lóe lên từng nụ cười của Bách Lý Hoằng Nghị trong mấy năm nay. Hắn tỉ mỉ nhớ lại, mười phần đã có tám chín phần, đều liên quan đến Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị có tình cảm, không phải vì nó trường thành, có tâm sự quấy nhiễu nó, không phải vì nước vì nhà, trong năm năm rảnh rỗi liền chạy lên núi Cửu Nghi... Cái gì mà cùng ngắm mưa đêm, cái gì mà nước chảy núi cao, nó căn bản là nhớ người ta, muốn đi gặp người trong tim.

"Bách Lý Hoằng Nghị!" Bách Lý Kình Thương giận dữ.

Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị vẫn cười thành tiếng, tóc dài chưa cột, theo tiếng cười của hắn bay bay, kỳ quái mà thê lương, giống như cờ chiêu hồn phấp phới trong gió.

Hắn sớm nên nhận ra, tại sao đến hôm nay mới tỉnh ngộ, nếu hắn nhận ra sớm, đã có thể ngăn cản đệ đệ làm ra chuyện tội ác tày trời này.

Nó có biết được cái giá của yêu sai là gì không? Nó có biết phần tình cảm này của nó nếu để người trong thiên hạ biết được sẽ trở thành tội đồ, phụ vương cũng khó bảo vệ nó. Con dân Già Lam không cần nghịch tử báng bổ thần, cũng không cần một vị thần bị khinh nhờn.

"Đệ điên rồi, sao đệ dám!" Bách Lý Kình Thương chất vấn hắn, ngũ vị hỗn loạn, trái tim khó chịu, không chỉ là phẫn nộ.

Hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ với Bách Lý Hoằng Nghị, lúc này, hắn hy vọng mình không phải huynh trưởng của nó. Nếu không phải có sự gắn kết máu thịt tương đồng, hắn có phải cũng không hiểu được nụ cười này của Bách Lý Hoằng Nghị đau khổ thế nào không? Bi thương chất chồng khiến sỏi đá gật đầu, cây khô gặp mùa xuân làm hắn mất đi trái tim sỏi đá, thương tích đầy mình.

"Hoằng Nghị." Bách Lý Kình Thương hít thở sâu hai lần, nắm lấy vai Bách Lý Hoằng Nghị, thay hắn sợ hãi. "Hoằng Nghị nghe ta nói, chuyện này ta biết đệ biết, Đại tế ty biết, không được để người thứ tư biết. Bây giờ vẫn kịp, Đại tế ty cũng biết tốt xấu, hai người nói rõ ràng, y về núi Cửu Nghi của y, đệ làm nhị vương tử của đệ, từ nay về sau đừng gặp lại nhau nữa."

Bách Lý Hoằng Nghị cười cười nghe hắn nói xong, ý cười dần biến mất, hắn dường như không nhìn thấy sự gấp gáp trong mắt Bách Lý Kình Thương, chầm chậm lắc đầu: "Không kịp rồi."

"Hoằng Nghị! Đệ vẫn không hiểu hả? Các người cứ tiếp tục như vậy chỉ hại chết đối phương, đệ là người thông minh nhất, sao đệ lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy?" Bách Lý Kình Thương nắm vai Bách Lý Hoằng Nghị, dùng lực đến đầu ngón tay trắng bệch.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ