Chương 38.2 - END

1.6K 173 48
                                    

Trong một tòa chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố Lạc Dương, ánh mặt trời chiếu sáng phòng ngủ không có chủ nhân, chăn vẫn là chăn lông vũ đắp cho mùa đông.

Gần giữa trưa, Thời Ảnh bị ánh mắt trời làm tỉnh giấc, theo thói quen dụi dụi, chớp chớp mắt, khoảnh khắc thị giác bao trùm cả người sững sờ.

Y không phải hồn bay phách tán rồi sao? Đây là đâu?

Thời Ảnh ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình không mặc quần áo, kéo chăn quấn người mình lại, hết tấm giấy này đến tấm giấy khác không biết ở đâu rơi xuống.

Y cảnh giác nhìn xung quanh, nhặt lên xem. Món đồ này y biết, lúc Vương Nhất Bác đưa y đi huyện thành từng dùng, hắn nói cái này gọi là chứng minh thư, là lệnh bài chứng nhận thân phận của người hiện đại, ai cũng có một tấm, nhưng vấn đề là...

Thời Ảnh khó khăn nhận biết chữ hán giản thể, một dãy địa chỉ dài là gì y không hiểu, nhưng y đọc được tên – Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là ai? Tại sao bên cạnh cái tên này là có mặt của y, không đúng, người này là y sao? Tại sao tóc ngắn cũn cỡn giống Vương Nhất Bác...

Thời Ảnh đột nhiên cảm thấy không đúng, lắc lắc đầu, trong tầm mắt phát hiện bản thân không có tóc, lại lắc một cái, y vứt chứng minh thư xuống sờ lên đầu mình.

Tóc ngắn đâm vào lòng bàn tay, Thời Ảnh suýt nữa bật khóc tại chỗ. Kiếp trước y chăm sóc tóc rất kỹ, khi nào quá dài mới cắt một chút xíu, vẫn luôn giữ lại độ dài đến mông, sao lại biến thành như vậy.

Thời Ảnh sờ lại sờ, không hiểu lại sao mình lại như vậy, hồn bay phách tán còn tiện thể cắt tóc giùm? Cắt thành như vậy thì làm sao gặp người khác đây, cũng không đúng, hồn bay phách tán rồi thì y làm sao có ý thức?

Căn phòng này và khách sạn Vương Nhất Bác đưa y đi có hơi giống, rất hiện đại, nhưng nhìn có phần tinh tế hơn nhiều. Thời Ảnh bọc mình trong chăn nhìn rất lâu mới dám xuống giường đi một vòng, lật lật cái này, ngó ngó cái kia.

Thân thể trần truồng làm y mất tự nhiên, cho dù ở đây chỉ có một mình y, tay chân luống cuống đi một vòng, Thời Ảnh mở một cái tủ rất lớn, bên trong toàn là y phục hiện đại, y thở phào, tiện tay lấy một chiếc mặc vào, trong lúc quay đầu lại nhìn thấy một cái áo hoodies màu hồng treo bên trong một cái áo khác.

Y từng nhìn thấy cái áo này, là trong điện thoại Vương Nhất Bác.

Trên núi Cửu Nghi không có mạng không có tín hiệu, điện thoại là gạch ốp tường, không có cái gì để chơi, nhưng y tò mò, Vương Nhất Bác bèn dạy y chụp ảnh, cho y xem hình ảnh lưu trong thư viện ảnh, trong đó có một tấm chụp hắn mặc cái áo hồng này.

Y ấn tượng sâu sắc, bởi vì màu hồng là màu các cô nương mới mặc, y vẫn nói rồi cười Vương Nhất Bác, chọc hắn thẹn quá hóa giận, nói sau này mua cho anh một tủ quần áo toàn màu hồng để anh làm cô nương mỗi ngày.

Thời Ảnh khoác áo sơ mi, chưa cài cúc đã xách cái áo hoodies màu hồng đó ra xem, thật sự giống hệt cái mà Vương Nhất Bác mặc.

Y nhìn thêm một lúc, cúi đầu ngửi, rất tỉ mỉ, rất nhẹ nhàng, lại ngửi lên chiếc áo trên người mình, Thời Ảnh đờ người đặt chiếc áo hoodies màu hồng xuống, bước về trước hai bước, ôm lấy tất cả quần áo treo trong tủ, chôn mặt vào đó.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ