Chương 9: Cả lớp cùng có một suy nghĩ.

2.1K 168 18
                                    

Chương 9: Cả lớp cùng có một suy nghĩ.

***

Giọng Thời Bất Phàm không lớn cũng không nhỏ, khí phách thiếu niên tràn đầy, Quý Diễm Bình cảm thán trong lòng tuổi trẻ thật tuyệt vời, sau đó phạt hắn chạy mười vòng quanh sân thể dục.

Thời Bất Phàm cũng không có ý kiến gì.

Nhưng phía sau bỗng truyền đến âm thanh: "Đầu cậu ấy đang bị thương... Không thể vận động mạnh được."

Quý Diễn Bình vừa quay lại liền nhìn thấy ánh mắt khiếp đảm của Chân Nguyên Bạch, cậu chưa từng phản bác lại giáo viên, bình thường gặp mấy chuyện thế này của Thời Bất Phàm cũng đều trốn rất xa, thế mà hôm nay lại chủ động nói hộ cho Thời Bất Phàm, thật sự dọa Quý Diễm Bình giật mình.

Nhưng những gì cậu nói cũng là sự thật, Quý Diễm Bình chỉ muốn dạy cho Thời Bất Phàm một bài học chứ cũng không phải muốn cái mạng nhỏ của hắn, liền nói: "Thế thì phạt đứng, hai tiết học."

"Sắp vào học rồi, em mau về lớp đi." Cô nói xong thì đang định đi, kết quả Chân Nguyên Bạch lại do do dự dự, cẩn thận đi đến bên cạnh Thời Bất Phàm: "Cậu ấy mang cơm vào trường... Em cũng ăn."

Hai con ngươi trong mắt Thời Bất Phàm lóe lên, khóe miệng không nhịn được cong lên, vui không chịu nổi,

Mí mắt Quý Diễm Bình nhảy lên một cái: "Em cũng tham gia?"

Tuy không trèo tường ra ngoài cùng, nhưng ăn cũng không ít đâu, cũng coi như cùng tham gia nhỉ?

Chân Nguyên Bạch vô cùng khẩn trương gật gật đầu: "Em, em mấy ngày nay không đến nhà ăn ăn cơm... Em ăn mấy món mà cậu ấy mua."

Được.

Quý Diễm Bình hiểu rồi, cô không nhịn được oán hận trừng mắt nhìn Thời Bất Phàm, còn chưa kịp nghĩ xem giải quyết học sinh ưu tú này thế nào thì Lương Trọc lại chạy đến: "Chân Nguyên Bạch, sao em lại ở đây? Sao không mau vào lớp đi học đi?"

Sau giây phút vui vẻ ngắn ngủi, Thời Bất Phàm cũng nhẹ giọng nói: "Cậu không cần giúp tôi, tôi không sao đâu."

Chân Nguyên Bạch căn bản không nghe hắn nói cái gì, cậu lúc này thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn hai vị giáo viên: "Em, em cũng sai, em nên bị phạt cùng cậu ấy."

Lúc ăn, Chân Nguyên Bạch cũng không nghĩ đến việc sẽ xảy ra tình huống này, ăn xong mới thấy hối hận, nhưng cậu cũng không thể để Thời Bất Phàm chịu phạt một mình được, tuy bây giờ đang đứng trên sân thể dục nhưng cứ như đứng trên chảo dầu vậy, mặt cậu đỏ bừng, trong lòng cảm giác xấu hổ không thể kiềm chế lan dần ra.

Lương Trọc cũng sững sờ luôn, ông tức giận đến mức mỡ trên cằm cũng run lên, vẻ mặt không thể tin nổi, há mồm thét lên: "Một học sinh ngoan như em cùng Thời Bất Phàm...."

Quý Diễm Bình kịp thời kéo ông lại, cô liếc nhìn Chân Nguyên Bạch đang xấu hổ, nói: "Được, nếu Chân Nguyên Bạch muốn cũng chịu tội với em thì hai đứa cùng chịu phạt, đứng một tiết đi."

Bây giờ là cuối thu mát mẻ, ánh nắng không quá gay gắt nhưng cũng không thể nói là dễ chịu được, Chân Nguyên Bạch lẳng lặng cúi đầu đứng bên cạnh hắn, ngón tay trắng như tuyết nắm lại trong tay áo, lông mi rũ xuống, không nói lời nào.

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệWhere stories live. Discover now