Chương 62: Không nỡ không thích cậu.

1.2K 67 16
                                    

Chương 62: Không nỡ không thích cậu.

***

Chân Nguyên Bạch rất vui vẻ.

Thời Bất Phàm không nhịn nổi mà nói chuyện với cậu trước, chắc chắn cậu ấy thực sự thích mình, vậy nên cậu ấy mới có thể chịu nhún nhường trước.

Cuối cùng Thời Bất Phàm cũng đồng ý tham gia địa hội thể thao, nhưng với điều kiện là mỗi ngày sau khi tan học Chân Nguyên Bạch phải đến luyện tập cùng hắn. Thời Bất Phàm cũng cúi đầu nhận sai trước rồi, đương nhiên Chân Nguyên Bạch cũng không thèm chấp nhặt với hắn nữa, vậy nên bọn họ lại làm hòa lại như ban đầu, Tống Mặc thì như ăn cả quả chanh, luôn cảm thấy hâm mộ và ghen tị với Thời Bất Phàm.

Có Chân Nguyên Bạch hỗ trợ, vị trí thứ hai của mình khó mà bảo vệ rồi đây.

Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn đi luyện tập chạy đường dài với Thời Bất Phàm, lúc hắn thở hổn hển chạy về thì đưa khăn đưa nước ấm, Thời Bất Phàm uống một ngụm thì nhíu mày: "Sao nóng vậy?"

"Ấm mà." Chân Nguyên Bạch giải thích: "Uống nước lạnh nhiều không tốt đâu."

Thời Bất Phàm nhìn cốc nước trong tay mình, lại nhìn chai nước khoáng trong tay cậu, cho rằng đây cũng là một loại ấm áp của tình yêu, tâm tình lập tức tốt lên: "Đến lúc đấy, cậu cổ vũ tôi, tôi sẽ giành hạng nhất cho cậu."

Chân Nguyên Bạch gật đầu thật mạnh.

Bộ dáng cậu tung tăng đi theo Thời Bất Phàm bị Khâu Tinh thấy hết, đổi lại bằng ánh nhìn đầy đồng cảm, Chân Nguyên Bạch cũng phát hiện dạo gần đây ánh mắt Khâu Tinh và Minh Mạch nhìn cậu cứ quái quái, cậu không hiểu sao nhìn lại họ, hai người kia lập tức thu hồi tầm mắt, phải chờ đến lúc Thời Bất Phàm chạy tiếp trên sân vận động mới bò qua nói: "Cậu với Thời ca làm hòa rồi à?"

Chân Nguyên Bạch hơi ngại ừ một cái.

Minh Mạch nói: "Cậu tìm Thời ca trước à?"

Chân Nguyên Bạch định bảo không phải, nhưng lại nghĩ, muốn giữ mặt mũi cho Thời Bất Phàm trước mặt bạn bè của hắn, nên nhẹ nhàng gật gật đầu nói: "Các cậu không chạy tiếp à?"

"Bọn tôi nghỉ chút."

Khâu Tinh nói xong thì đẩy đẩy Minh Mạch, nói: "Đi ra kia rửa mặt đi."

Hai bọn họ cùng nhau rời đi, Chân Nguyên Bạch cúi đầu nhìn cái khăn lông mà Thời Bất Phàm đã từng dùng, giương mắt lên nhìn thiếu niên đang chạy như bay trên sân thể dục, nghĩ rằng một lúc nữa cậu ấy cũng chưa chạy xong đâu, liền đi qua bên kia định giặt cái khăn lông.

Ờ bên kia cái ao, Khâu Tinh hứng nước hất lên mặt, không quan tâm đến cái áo phông bị ướt sũng: "Càng nghĩ tao càng thấy lớp trưởng thật là đáng thương."

Minh Mạch nói: "Thời ca đúng là không phải người mà, may mà chuyện này chỉ có hai cũng ta biết, nếu để người khác biết thì sẽ mắng nó thành cái gì luôn."

"Mà cũng chưa chắc, cái hôm mà lớp trưởng đến tìm chúng ta ấy, không phải Thời ca vẫn rất để ý sao, cái chuyện thế thân này có thể thành thật đó."

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệWhere stories live. Discover now