Chương 15: Thiếu một nụ hôn của cậu.

2.1K 160 16
                                    

Chương 15: Thiếu một nụ hôn của cậu.

***

Chân Nguyên Bạch đã chuẩn bị sẵn tâm lý vứt bỏ điện thoại đi rồi.

Sau đó cậu lại phát hiện, Thời Bất Phàm đối xử với bạn của mình đúng là rất rất tốt, hắn thậm chí còn cười một cái: "Sao vậy? Tôi làm gì khiến cậu khó chịu à?"

Thời Bất Phàm đúng là người tốt mà.

Chân Nguyên Bạch càng tiếp xúc càng cảm thấy, con người hắn không hề xấu, cậu nói như thế mà Thời Bất Phàm cũng không nói sẽ đánh cậu, Chân Nguyên Bạch cũng ngại làm quá quyết liệt, liền nói: "Tôi nói đùa với cậu thôi."

Thời Bất Phàm không cảm thấy cậu đang nói đùa, hắn gật gật đầu, hỏi: "Làm xong bài tập chưa? Có muốn chơi game cùng nhau không?"

"Tôi không chơi game."

"Tôi dạy cậu chơi."

Chân Nguyên Bạch mím môi, lại nhớ tới lời của ba mẹ, nói với hắn: "Tôi không học."

Thời Bất Phàm đưa một tay ra gối sau đầu, nói: "Tại sao?"

"Không muốn học."

Cậu cảm thấy những lời ba mẹ nói cũng không phải không có đạo lý, thói hư tật xấu của Thời Bất Phàm có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu, cậu nói: "Nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"Cậu định làm gì?"

"Tôi muốn tắm rửa, sau đó đi ngủ."

"Tôi muốn nhìn cậu tắm, nhìn cậu đi ngủ."

"..." Chân Nguyên Bạch trực tiếp tắt luôn điện thoại, ở trong lòng mắng hắn không biết bao nhiêu lần, đúng là đầu óc có bệnh mà.

Đã vào tháng mười một rồi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, sáng sớm Chân Nguyên Bạch tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng Tần Anh gõ cửa: "Buổi sáng ra ngoài nhớ mặc đồng phục mùa đông vào, Ưu Tú?"

Chân Ưu Tú trả lời một tiếng, Tần Anh lại tới gọi Chân Nguyên Bạch: "Thông Minh?"

"Con biết rồi." Chân Nguyên Bạch ngồi dậy.

Quần áo mùa đông từ mấy hôm trước Tần Anh đã giặt và phơi khô đặt trong tủ cho bọn cậu rồi, Chân Nguyên Bạch mặc xong quần áo thì đi gọi Chân Ưu Tú, cậu nhóc vẫn đang ngủ mê mệt, tranh thủ tí thời gian ngủ nướng.

Chân Nguyên Bạch đành một mình bắt xe buýt.

Có thể nói hôm nay nhiệt độ đã giảm mạnh, dù Chân Nguyên Bạch vừa ra khỏi tòa nhà thì liền kéo cổ áo đồng phục lên cao, nhưng vẫn bị lạnh cóng, cậu bịch bịch chạy đến trạm xe buýt, đứng đằng sau biển hiệu tại trạm xe buýt để tránh gió, bỗng nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc: "Trốn phía sau làm gì? Sao không mặc dày một tí?"

Cậu ngẩng đầu, là Thời Bất Phàm, ngạc nhiên nói: "Sao cậu lại ở đây?"

"Nhiệt độ hạ rồi, tôi mang ấm áp đến cho cậu." Thời Bất Phàm cười, đưa bữa sáng trong tay cho cậu, nói: "Chưa ăn sáng đúng không?"

"Hôm nay trời lạnh, mẹ tôi cũng dậy muộn, không làm bữa sáng." Chân Nguyên Bạch nhận lấy, lòng bàn tay sờ vào bát cháo bát bảo* nóng hổi trong tay, mắt sáng rực, "Cậu tiện đường đến đây à?"

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệWhere stories live. Discover now