Chương 64: Bình thường cậu phải thương tôi nhiều vào.

1.1K 60 0
                                    

Chương 64: Bình thường cậu phải thương tôi nhiều vào.

***

Từng nghe qua cùng nhau trải qua sinh tử hoạn nạn, cùng sống trong một chiếc chăn cùng chết trong một mộ huyệt nhưng chưa từng nghe thấy chuyện cùng bệnh cùng xấu bao giờ đâu.

Sao cái người tên Thời Bất Phàm này lại thần kỳ thế cơ chứ?

Chân Nguyên Bạch hơi nghi hoặc hỏi hắn: "Cậu lại có ý đồ gì đó?"

Vốn Thời Bất Phàm còn cảm thấy bản thân đang làm người ta cảm động lắm thì bị cậu hỏi một câu làm mặt lạnh ngay lập tức, lạnh lẽo nói: "Bị bệnh thì không cần phải đi học nữa, tôi không muốn đi học."

"Cậu đã thi được hạng 7 rồi mà vẫn không thích học tập à?"

"Cả đời đều không thích học tập." Thời Bất Phàm ném một hạt đậu vào miệng, Chân Nguyên Bạch thấy thế lại nhíu mày, đưa tay cướp lại vứt vào thùng rác ở mép giường của mình, nói: "Cậu đừng có vớ vẩn nữa, vốn đã bị dị ứng rồi nhỡ ăn xong lại xảy ra chuyện tệ hơn thì sao?"

"Cậu lo lắng cho tôi à?"

"Hừ."

Chân Nguyên Bạch quay lại về giường của mình, kéo kín rèm lại.

Thời Bất Phàm ở phía đối diện nói: "Chắc chắn là cậu đang lo cho tôi rồi."

"Cậu ngậm cái miệng lại đi." Chân Nguyên Bạch nhét tai nghe vào tai nghe từ đơn.

Tần Anh tan tầm có về nhà lấy quần áo cho cậu tắm rửa, vừa vào phòng đã thấy Thời Bất Phàm liền vội vàng khuyên hắn: "Cháu không ở trong này được đâu, phải ra ngoài đi, sẽ bị lây bệnh đấy."

"Không sao đâu dì, lúc trước cháu từng bị thủy đậu rồi."

Tần Anh vẫn không yên tâm nên gọi một cuộc điện thoại cho Lăng Huyên, Lăng Huyên lại chẳng biết gì cả, hỏi lại ông bà của Thời Bất Phàm mới biết là hắn nói dối, Tần Anh biết thì không quan tâm đến việc Thời Bất Phàm phản đối mà đuổi hắn ra ngoài, bởi vì không thể đuổi hẳn được vị thiếu gia này nên còn tìm một người đến xếp một phòng bệnh khác cho hắn.

Sau khi trở lại phòng một lần nữa, bà đổ bỏ chén nước hộ Chân Nguyên Bạch, nói: "Giờ tình cảm của hai con tốt đến thế sao?"

"Ừm... Bởi vì con giúp cậu ấy có được thành tích tốt hơn nên, nên cậu ấy ngưỡng mộ con."

Tần Anh phát hiện ra cậu đang nói dối, nhưng từ trước đến nay đứa nhỏ này luôn rất thành thật, bà thật sự không biết vì sao cậu lại nói dối, liền cho là cậu chỉ muốn thỏa mãn lòng hư vinh thôi. Bà nói: "Vậy thì cũng không được liều lĩnh như thế, nhỡ mà con làm lây bệnh cho nó thì biết làm sao?"

Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn gật đầu, thật ra cậu cũng cảm thấy Thời Bất Phàm đang quá liều lĩnh.

Cuối cùng Thời Bất Phàm cũng phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình, vào nửa đêm thì bị sốt cao, cũng may sau khi nhận được tin tức thì Lăng Huyên liền chạy đến chăm sóc cho hắn. Sau khi nghe thấy bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh thủy đậu giống Chân Nguyên Bạch, Thời Bất Phàm, người vẫn luôn mơ mơ màng màng bỗng nhiên lấy lại được tinh thần: "Tôi muốn ở cùng phòng với Chân Nguyên Bạch."

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệWhere stories live. Discover now