Chương 63: Cùng nhau trở nên xấu xí.

1K 57 4
                                    

Chương 63: Cùng nhau trở nên xấu xí.

***

Có những lời này rồi thì cái gì cũng rõ ràng.

Thời Bất Phàm lập tức ngồi xuống ghế, kéo cái tay đang xúc cháo của cậu, hôn thẳng lên môi cậu. Sau khi môi hai người tách ra, Chân Nguyên Bạch dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, cúi đầu ăn cháo tiếp, nói: "Vậy chúng ta làm hòa rồi chứ?"

"Cậu đoán xem?"

Chân Nguyên Bạch nhỏ giọng hừ một cái, tâm trạng của Thời Bất Phàm bị hai câu của cậu dỗ đến hết buồn bực rồi, sau khi đút no Chân Nguyên Bạch nhịn đói cả ngày xong thì chuyện này coi như kết thúc.

Thời Bất Phàm nằm trên giường cậu, hỏi cậu: "Bao giờ thì ba mẹ cậu về?"

"Chắc là chốc nữa." Chân Nguyên Bạch vừa nói vừa dùng ngón tay gãi gãi eo, Thời Bất Phàm nhìn thoáng qua, nói: "Sao vậy?"

"Hơi ngứa xíu."

Thời Bất Phàm lập tức ngồi thẳng dậy: "Để tôi xem xem."

Khi hắn định vén áo Chân Nguyên Bạch lên thì lại bị đối phương tránh mất, Chân Nguyên Bạch dựa đầu vào giường, nói: "Không cho cậu nhìn."

Sau này cả người cậu đều thuộc về tôi cả thôi, cho tôi nhìn một chút thì làm sao chứ?"

Dù hắn nói gì đi nữa Chân Nguyên Bạch cũng không muốn cho hắn nhìn, cậu vừa tự lấy tay mình sờ lên eo rồi thấy hình như nổi lên một nốt nhỏ, có lẽ trông không đẹp lắm đâu, hơn nữa cậu sợ nhột, Thời Bất Phàm mới định làm hành động vén áo cậu lên thôi là cậu đã thấy da thịt trở nên run rẩy.

Thời Bất Phàm tức giận: "Ngứa như thế nào vậy? Có thuốc viêm da* không?"

*Thuốc viêm da (raw: 皮炎平): tên thuốc bôi da của trung (hình ảnh)

*Thuốc viêm da (raw: 皮炎平): tên thuốc bôi da của trung (hình ảnh)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ở trong ngăn kéo ấy." Thời Bất Phàm xuống giường lấy thuốc ra cho cậu, Chân Nguyên Bạch dùng tay lấy một ít thuốc, mu bàn tay sờ sờ xem chỗ ngứa là chỗ nào, đôi mắt thì không chớp nhìn hắn.

"Cậu đề phòng cướp đấy à?"

Chân Nguyên Bạch ngại ngùng, coi như không nghe thấy gì.

Thời Bất Phàm chỉ đành tùy theo ý cậu, đưa tay sờ trán cậu rồi kéo chăn đắp lên người cậu, nói: "Thế nào rồi, có muốn đi ngủ không?"

"Tôi ngủ cả ngày nay rồi."

Thời Bất Phàm ngồi ở mép giường, sờ cái chăm mềm mại sạch sẽ của cậu, nói thử: "Tôi lên giường xem phim với cậu nhé?"

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệWhere stories live. Discover now