Chương 66: [Hoàn] Cậu đúng là người hùng của tôi.

1.7K 80 2
                                    

Chương 66: [Hoàn] Cậu đúng là người hùng của tôi.

***

Chân Nguyên Bạch ngủ một giấc dậy thấy cả người mềm oặt, tối hôm qua đúng là ngủ rất ngon, ai mà ngờ được, cậu come out với bố mẹ lại không bị đánh, đến cả mắng cũng không bị.

Còn phải cảm ơn vì đúng lúc đang trong thời kỳ quan trọng của kỳ thi đại học.

Cậu bật người dậy, mở cửa ra ngoài, liếc mắt cái đã thấy Thời Bất Phàm vô cùng bắt mắt đang ngồi trong phòng khách.

Không biết tại sao mà sau khi mọi việc bị phát hiện trong long cậu luôn có cảm giác rất lạ, không nói nên lời khi nhìn thấy Thời Bất Phàm..

Sau khi cậu đánh răng rửa mặt xong thì xấu hổ đi qua, Thời Bất Phàm thuận tay kéo ghế ra cho cậu, đưa cậu một cái quẩy nhỏ, nói: "Em cậu vẫn chưa dậy à?"

"Hôm nay chắc chắn nó lại ngủ nướng rồi." Chân Nguyên Bạch nhỏ giọng nói, tròng mắt khẽ dò xét Tần Anh và Chân Bình Tân, trên mặt Tần Anh thì không nhìn ra đang vui hay đang không vui, nhưng sắc mặt Chân Bình Tân thì rõ ràng đang rất không vui. Sau khi ăn sáng xong, Thời Bất Phàm nắm tay Chân Nguyên Bạch đi về phía phòng ngủ, bảo là đi làm bài tập, nhưng còn chưa rời khỏi bàn Chân Binh Tân đã nhìn chằm chằm: "Hai con... Làm bài tập trong phòng khách đi, chỗ này rộng."

Chân Nguyên Bạch nhẹ nhàng thu lại tay mình về, nhẹ giọng nói: "Phòng khách không yên tĩnh, con quen làm bài trong phòng rồi."

Bàn tay Chân Bình Tân cọ cọ trên bàn. Ông thật sự muốn đánh Chân Nguyên Bạch, từ nhỏ nhìn bộ dạng yếu mềm nhút nhát của cậu đã muốn đánh. Tần Anh nhìn thái độ của Thời Bất Phàm, cười kéo Chân Bình Tân, nói với Chân Nguyên Bạch: "Vào phòng đi, tí nữa đi thăm ông bà với ba con."

"Con không đi họ có nhớ con không?"

"Mẹ biết con phải vội việc học rồi." Tần Anh nói: "Mẹ đi gọi Ưu Tú bảo nó đi cùng vậy."

Bà đi theo hai đứa nhỏ hướng về phòng của Chân Ưu Tú, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Chân Bình Tân cầm tay bà, kéo bà sang một bên, ông nhìn Chân Nguyên Bạch đóng lại cửa phòng, nói với Tần Anh: "Ưu Tú không ở nhà, em định để mỗi Thời Bất Phàm với Thông Minh ở lại với nhau à?"

"Không sao đâu mà. anh đừng có lo lắng."

Mặt Chân Bình Tân thâm trầm, nói: "Bọn nó sắp thi đại học rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Tần Anh biết ông sợ hai đứa nhỏ yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến việc thi đại học, nói: "Vậy để em đưa Ưu Tú đi nhé? Ba mẹ chắc chắn muốn gặp cháu trai rồi mà Thông Minh phải làm bài tập chứ."

Chân Bình Tân gật gật đầu, bỗng đưa tay ra mở của phòng Chân Nguyên Bạch, nói: "Mở cửa ra cho thoáng, đừng có lúc nào cũng đóng cửa mãi."

Nói xong, ông liền xoay người về phòng khách, Thời Bất Phàm cảm thấy vô cùng nghi ngờ: "Ba cậu bị gì vậy?"

Bình thường bọn họ đóng cửa làm bài tập Chân Bình Tân cũng có thèm quan tâm đâu mà.

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ