Chương 18: Đã mời tôi ăn rồi... Thì không được đổi ý nữa đâu.

1.8K 138 13
                                    

Chương 18: Đã mời tôi ăn rồi... Thì không được đổi ý nữa đâu.

***

Chân Nguyên Bạch từng gặp người xin ăn, xin tiền nhưng chưa từng gặp người xin bị đánh bao giờ, thiếu niên này trong một ngày làm tam quan cậu đảo lộn hai lần rồi, cậu hơi không biết làm sao luôn rồi đấy.

Thiếu niên đang cầu xin vô cùng chân thành bị Khâu Tinh và Minh Mạch ấn lại lên mặt đất, thiếu chút nữa là dập đầu với Chân Nguyên Bạch.

Mặt Thời Bất Phàm âm trầm, đối phương có suy nghĩ gì đương nhiên hắn biết, Chân Nguyên Bạch tay gầy chân gầy, da thịt mềm mỏng, dù đánh mười lần cũng không bằng một cái của người khác, hắn nghe mấy câu "Anh Chân", "Anh Thông Minh" nhớp nhớp ngấy ngấy suýt thì không nhịn được muốn xông lên đánh tên kia.

Nhưng đối với hắn, đánh người không phải việc ưu tiên hàng đầu, hôm nay hắn muốn cho Chân Nguyên Bạch biết, ai mà bắt nạt cậu, cậu cũng có thể phản kháng lại, dù là mấy tên đầu gấu trường số 3 thì cũng chỉ là mấy con dê con thôi.

Lúc thiếu niên kia cầu xin đến sắp rớt nước mắt, Chân Nguyên Bạch cuối cùng cũng không chịu nổi chạy tới, nhanh chóng đánh một cái vào bả vai của cậu ta, rồi lại bịch bịch chạy về, nhỏ giọng nói: "Đánh rồi."

Mắt thiếu niên kia ngấn lệ, trông mong nhìn về phía Thời Bất Phàm, yên lặng đợi phán quyết.

"Được." Thời Bất Phàm cuối cùng cũng mở miệng, lúc thiếu niên kia đang muốn thở phào một hơi lại nghe thấy Chân Nguyên Bạch thốt lên: "Chờ, chờ chút."

Thiếu niên kia thót tim, đáng thương vắt ra hai giọt nước mắt.

Chân Nguyên Bạch cảm thấy xấu hổ vì mình bắt nạt người khác, cậu nhẹ giọng nói với Thời Bất Phàm: "Cậu nói với cậu ta, sau này đừng tìm cậu gây phiền phức nữa..."

Thời Bất Phàm hiểu ra, hắn quay mặt lại nói: "Sau này hẹn đánh nhau đừng có tìm tao, tao phải chăm chỉ học tập, chúng mày mà làm tao thi trượt đại học, tao đánh từng người một vào nằm phòng ICU* chơi mười năm đấy, biết chưa?"

*Phòng bệnh ICU: ICU được viết tắt từ cụm từ Intensive Care Unit. ICU là nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị, chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị bệnh hay chấn thương nghiêm trọng.

Khâu Tinh bị câu "Tao phải chăm chỉ học tập" kia dọa cho cằm muốn rơi xuống đất, thiếu niên kia cũng sững sờ một lúc, vì kẻ địch mạnh bản thân yếu nên không chút do dự gật đầu: "Tôi biết rồi Thời Ca, tôi sẽ nhớ thật kỹ, về sẽ cảnh cáo bọn kia tránh xa cậu ra!"

Khâu Tinh buông lỏng tay, thiếu niên nhảy dựng lên như con báo chạy đi, Thời Bất Phàm quay đầu nhìn Chân Nguyên Bạch: "Hài lòng chưa?"

Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, Thời Bất Phàm khoác vai cậu đi ra ngoài, còn không quên nói cảm ơn với mấy đứa bạn vất vả mệt nhọc: "Tối mấy cậu đi đâu chơi?"

Minh Mạch lập tức nói: "Đi chơi bi-a, Thời Ca đi không?"

"Được, hôm nay tôi mời." Thời Bất Phàm nói: "Tôi không đi, phải làm bài với Nguyên Nguyên."

[EDIT/Hoàn] Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương - Kiều BệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ